CHƯƠNG 102

26 2 0
                                    

       Đang giải quyết các bài chuyên ngành được giao, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi thẳng đến khi kí túc xá yên tĩnh bỗng náo nhiệt trở lại thì đã hơn tám giờ tối, mọi người mặt đều đỏ bừng, cười nói vui vẻ xem ra họ uống cũng không ít.

  "Này Đường Nghiên tối nay cậu không tham gia thật đáng tiếc, mình nói cậu nghe, tối nay bọn mình được ăn tôm hùm Alaska to bự, còn gặp được các đàn anh rất đẹp trai nữa, đáng tiếc họ đều là hoa đã có chủ."

  Đường Nghiên quay người cười nói: "Mình còn rất nhiều việc phải làm, thầy Ngụy giao bài mình còn chưa hoàn thành đây."

  "Chậc chậc, mình cảm thấy cuộc sống hiện tại của cậu quả thực quá nhàm chán."

  "Cuộc sống đại học rất ngắn cậu không định để lại những kỷ niệm đẹp sao?"

  "..." mọi người mỗi người nói vào một câu, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.

  Đường Nghiên bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời mọi người: "mình nghĩ mục tiêu ở đại học của mình chính là học tập chăm chỉ."

  Ngoài ra, vì nàng còn có mục tiêu muốn theo đuổi nên chỉ có chăm chỉ học tập và hoàn thiện bản thân nàng mới có thể tự tin hơn để sát cánh bên cô trong tương lai.

  "Thật là nhàm chán~"

  "Ừ, ừ, chán quá, đừng trở thành mọt sách."

  Đường Nghiên quay lại, nhìn cuốn sách, bất đắc dĩ mỉm cười, lúc này, điện thoại di động đặt ở chế độ rung trên bàn phát ra âm thanh ù ù, trên màn hình nhấp nháy tên cô Kỷ nhấc điện thoại lên, bước nhanh ra ban công bên ngoài rồi đóng cửa kính ban công lại.

  Tiếp cuộc gọi nàng cẩn thận áp vào tai, rồi lên tiếng: "Chào cô Kỷ."

  "Cô gọi chỉ muốn hỏi con đang làm gì thôi" Kỷ Du Thanh dừng một chút rồi làm bộ như vô tình hỏi " hôm nay mẹ con có gọi cho con không?"

  "Có!" Đường Nghiên nói: "bà ấy bảo con không nên yêu đương mà tập phải tập trung vào việc học."

  "Vậy à..."Kỷ Du Thanh chống tay lên cằm, do dự một chút mới nói: "Mẹ con nói đúng, chuyện này phải cẩn thận không nên làm ảnh hưởng đến việc học."

  Lời vừa dứt, hai bên đều rơi vào im lặng, Đường Nghiên tay đặt lên lan can ban công lấy dũng khí hỏi: "Vậy cô Kỷ thấy thời điểm nào là tốt nhất cho con nói đến chuyện yêu đương."

  Mặc dù nàng biết rõ câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn hỏi

  Khi đó, Kỷ Du Thanh cũng đang đứng trên ban công tối tăm, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô, lúc sáng lúc tối rất đẹp.

  "Đây là chuyện cá nhân của con, cô không có quyền can thiệp, chỉ cần con cho rằng là thời điểm thích hợp thì đó là lúc."

  Cô dừng lại và nói thêm, "Nhưng..."

  Đường Nghiên vô thức hít một hơi thật sâu.

  "Dù có quyết định thế nào thì con cũng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, một khi đã làm thì không thể quay đầu lại được."

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ