CHƯƠNG 52

50 5 2
                                    

 Đường Nghiên không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, ngay cả bây giờ nghĩ đến cũng có thể khiến người khác đỏ mặt, tim nàng đập thình thịch. Trong khoảng thời gian này, nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt cô Kỷ bởi vậy việc này khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ, có thể thấy cô rất tin tưởng nàng nguyện ý để nàng giúp đỡ mà không gọi y tá đến, nếu đổi lại là người khác tới làm thì chắc chắn nàng sẽ rất ghen tị.

  Dưới ánh sáng trắng, khuôn mặt Kỷ Du Thanh hơi đỏ lên, hồng hào hơn rất nhiều so với lúc sáng, "con cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi."

  Trong phòng VIP có một giường gấp, đêm nay Đường Nghiên sẽ ngủ ở đây, mà nói đúng ra là mấy ngày tới nàng đều sẽ ở đây chăm sóc cô Kỷ.

  "Vâng vâng." Đường Nghiên vừa mới dọn dẹp xong gật đầu đáp. "Cô Kỷ, có chuyện gì có thể gọi con bất cứ lúc nào."

  Vì vội đến nên Đường Nghiên cũng không mang theo quần áo để thay, chỉ vào phòng tắm rửa mặt rồi leo lên giường bên cạnh, mười giờ tối, nàng tắt đèn trong phòng bệnh rồi nằm xuống, bên cạnh chỗ nàng nằm là cửa sổ có thể loangd thoáng nghe được một vại tiếng ô tô qua lại.

  Đường Nghiên lăn lộn một lúc cũng không ngủ được, lúc này trong phòng vang lên giọng nói của Kỷ Du Thanh

  "Con vẫn chưa ngủ à?"

  "Con chưa chưa, cô Kỷ, cô cũng chưa ngủ à?" Đường Nghiên hỏi, kìm nén sự phấn khích nho nhỏ trong ngực.

  Trong bầu trời đêm vang lên một hơi thở dài, sau đó Kỷ Du Thanh nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải nằm viện, không ngủ được cũng là bình thường."

  Đường Nghiên âm thầm cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy: "Đều là lỗi của con..."

  nàng còn chưa nói hết Kỷ Du Thanh đã cắt ngang lời nàng: "Đừng nói như vậy, Nghiên Nghiên, kỳ thật hôm nay con có thể ở lại, cô thật sự, thật sự rất vui."

  Cô lặp lại hai lần để thể hiện sự vui vẻ của mình, Đường Nghiên khẳng định cô thực sự rất vui nên nàng cũng rất vui, chỉ là chăm sóc cô ở bệnh viện thôi có gì mà không thể, kể cả có như thế nào thì nàng cũng nguyện ý.

  "Đây là việc con nên làm." Đường Nghiên trả lời.

  "Không, không có gì là nên hay không nên cả Nghiên Nghiên, con là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ rất ngoan. Cô Kỷ thích con, cô hy vọng có thể nhìn thấy con lớn lên, nhìn con càng ngày càng tốt."

  Nghe những lời này, một dòng nước ấm dâng lên trong lồng ngực Đường Nghiên, nàng quay người lại, úp mặt vào mu bàn tay, thầm nói trong lòng: cô Kỷ, con cũng thích cô, con thích cô hơn tất cả.

  Bất tri bất giác, Đường Nghiên ngủ quên và có một giấc mơ kỳ lạ nhưng tuyệt vời. Trong giấc mơ, nàng và cô Kỷ hai người tay trong tay đi trong nhà thờ hai người mặc váy cưới giống hệt nhau. Hai bên ghế dài ngồi đầy những vị khách, ở cuối thảm đỏ có một vị linh mục đang đợi họ với khuôn mặt tươi cười, đây hẳn là một đám cưới, nhân vật chính của đám cưới là cô và cô Kỷ.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ