Bị cha Lâm gọi lại Lâm Ngọc Trúc trong lòng thầm thấy mới lạ, cả tháng số lời cha Lâm nói cùng nàng có thể đếm trên một bàn tay.
Nhìn dáng vẻ cha Lâm đây là cố ý chờ nàng, Lâm Ngọc Trúc tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cha Lâm.
Chỉ thấy cha Lâm từ trong túi móc ra một bó tiền đưa cho nàng, nhìn qua không ít, mệnh giá lại không quá lớn, nhìn giống như là tiền trộm tích cóp riêng của cha Lâm.
"Đây là mười đồng tiền, con cầm đi, đi ra ngoài đâu cũng cần tiền, tự mình liệu mà tiêu, đến bên đó chỉ có thể dựa vào chính mình."
Lâm Ngọc Trúc nhìn khuôn mặt cha Lâm đã có nếp nhăn, nét quan tâm trên mặt không phải là giả.
Cúi đầu nhìn số tiền này, tâm tình có chút phức tạp, nàng từng cho rằng cha Lâm không quan tâm đến sống chết của nguyên chủ, hôm nay xem ra không phải.
Thời buổi này mười đồng tiền có thể mua được rất nhiều đồ, đối với cha Lâm giấu tiền riêng mà nói đây là một khoản lớn.
Lâm Ngọc Trúc nhịn không được hỏi: "Cha, người lấy đâu ra tiền?"
Nghe câu hỏi mặt già của cha Lâm đỏ lên, cảm thấy để con cái biết mình giấu tiền riêng rất mất thể diện, ông ngại giải thích, đem tiền đặt vào tay con gái xong liền mở cửa vào nhà, trong miệng còn nói thầm: "Con nít con nôi thế nào lòng tò mò lại lớn như vậy."
Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm số tiền trong tay, nếu nguyên chủ còn sống khoẻ mạnh, lúc này chắc hẳn rất vui vẻ.
Đứa trẻ càng không được quan tâm thì càng khát vọng yêu thương, có lẽ chỉ một hành động quan tâm như vậy cũng đủ để cho nàng kích động không thôi.
Tuy nói đời trước nàng không ốm không đau, cũng không phải vì sự cố ngoài ý muốn mà qua đời rồi xuyên đến niên đại mà nàng không hề muốn, nhưng chiếm thân thể con gái người ta lại là sự thật.
Lại nói nếu Lâm Ngọc Trúc không xuyên tới, khả năng lúc này nguyên chủ đã thân nhập hoàng thổ.
Nhưng đây cũng không phải là lý do để nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ tình thương của cha nguyên chủ.
Nguyên chủ khát vọng tình thương của cha mẹ như vậy, nàng sao có thể...
Lâm Ngọc Trúc cất tiền, coi như là mượn đi, sau này có tiền gửi trợ cấp về là được.
Rốt cuộc nàng không biết tình huống đi nông thôn là như thế nào, mặc kệ là thời đại nào, một đồng tiền đều có thể làm khó anh hùng hảo hán, đây là chân lý không thể thay đổi.
Chờ chị cả Lâm đi làm về, Lâm Ngọc Trúc liền nói với nàng chuyện đai nguyệt sự.
Chị cả Lâm nghe xong em ba nhà mình nói còn rất kinh ngạc, người từ nhỏ luôn mặc lại đồ của nàng và em hai khó được một lần có suy nghĩ riêng, trong lòng cân nhắc, lấy đai nguyệt sự cũng không phải việc khó, liền gật đầu đáp ứng.
Lâm Ngọc Trúc thấy chị cả Lâm đồng ý, trong lòng vui vẻ, nói: "Chị, hết bao nhiêu tiền? Đợi mẹ cho em tiền, em trả cho chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng
HumorTác giả: Quýnh Quýnh Hữu Bì Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Số chương: 478 chương (gồm phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, hệ thống, song khiết, tuỳ thân không gian, hài hước, bình dân sinh hoạt.