Vương Tiểu Mai cuối cùng vẫn không nói hạt giống nàng trồng là từ đâu tới, xem ra đứa nhỏ này vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa, biết lưu lại một đường.
Lâm Ngọc Trúc ngược lại cảm thấy rất vui mừng, nàng hy vọng Vương Tiểu Mai đừng quá ngốc, nàng tốt bụng sẽ không hại cô ấy, nhưng người khác thì không nhất định nha.
Vì thế Lâm Ngọc Trúc ân cần dạy bảo dặn dò nói: "Việc này ngươi đừng lại nói cho người khác, ngươi lớn như vậy rồi cũng phải biết nhìn xa trông rộng."
Vương Tiểu Mai gật đầu một cái thật mạnh, nói: "Ta không nói cho người khác, cũng chỉ nói với ngươi thôi."
Lâm Ngọc Trúc cũng không biết tại sao lại lọt vào mắt của cô nương này.
"Ngươi trồng củ cải đường để chuẩn bị nấu đường? Không đúng rồi, lúc ngươi trồng vẫn chưa tách ra ở riêng, đến lúc đó ngươi nấu như thế nào?"
"Ở trên núi ta có cái phòng ở." Vương Tiểu Mai nhỏ giọng nói.
Lâm Ngọc Trúc:......
Lâm Ngọc Trúc phải nhìn lại Vương Tiểu Mai từ đầu đến chân một lượt, trong mắt tràn đầy bội phục, thực sự không nhìn ra pháo hôi nhỏ này che giấu sâu như vậy.
Ngươi thấy trong cuốn tiểu thuyết nào có một tiểu pháo hôi ngấm ngầm phát đại tài như vậy chưa.
Nàng dám khẳng định nàng chưa từng thấy vai phụ nào quá có năng lực như vậy.
Vương Tiểu Mai bị Lâm Ngọc Trúc nhìn càng thêm đắc ý, đi đường đều có chút phiêu, đắc ý dào dạt nói: "Có thời gian ta dẫn ngươi đi xem."
"Đừng nha, đi, chúng ta hiện tại liền đi xem."
"Vậy ngươi đáp ứng giúp ta cùng nhau thu rau dưa."
"Cái này dễ nói dễ nói, đi, đi nhìn xem phòng ở trên núi của ngươi."
Hai người vốn định về nhà chung lại thay đổi tuyến đường đổi thành đi lên núi.
Lúc Lâm Ngọc Trúc nhìn phòng ở rách nát trước mặt liền cười, đây là phòng ở?
Phòng ở trước mắt nàng giống như một trò đùa, bốn bức tường làm từ gạch đất để lại một ô làm cửa ra vào, phía trên nóc là lấy tấm gỗ đáp lên, cực kỳ đơn giản thô sơ.
Gần đây có thể do gió lớn, cỏ khô trải trên nóc phòng đã chẳng còn lại mấy cây, thật là làm khó cho cái phòng ở này.
Vương Tiểu Mai cười khờ khạo, không phúc hậu nói: "Chỗ gạch đất đó ta phải làm mất một năm, có thể làm được cái phòng ở như vậy thật không dễ dàng, đây đều là một mình ta làm đấy."
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, là rất không dễ dàng, có chút nghi ngờ hỏi: "Chắc sẽ không sụp chứ?"
Vương Tiểu Mai cũng không dám bảo đảm nói: "Chắc là không đâu."
Lâm Ngọc Trúc: ..... Đi vào hay không đây.
Đừng có vừa vào liền sụp.....
Lúc Lâm Ngọc Trúc đi vào đã không ôm bất kỳ hy vọng gì với căn phòng này nữa, ở chính giữa là một cái bếp đất, không có vật gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng
HumorTác giả: Quýnh Quýnh Hữu Bì Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Số chương: 478 chương (gồm phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, hệ thống, song khiết, tuỳ thân không gian, hài hước, bình dân sinh hoạt.