Chương 75: Lỗ rồi lỗ rồi

133 14 4
                                    

Sau đó nàng lại đi mấy nhà lúc trước quan hệ tốt, chỉ có Phùng thẩm ở khu nhà lầu và Tạ thẩm ở khu ngõ nhỏ phía tây là dám cùng nàng hợp tác.

Người to gan vẫn là số ít.

Lâm Ngọc Trúc cũng không miễn cưỡng, có bốn vị đại nương bán giúp, đã có thể tiết kiệm cho nàng không ít thời gian, tiết kiệm được thời gian còn có thể chạy thêm mấy địa phương nữa.

Nghĩ đến trong không gian của mình táo đỏ chất thành ngọn đồi nhỏ Lâm Ngọc Trúc liền vui vẻ, nàng thật đúng là yêu chết táo đỏ này.

Nàng lại đến những nơi chưa từng đi qua để bán ít lương thực và dầu, kiếm được hơn 70 đồng liền thu tay.

Nghĩ Sấu Hầu và Ngưu ca đều đã bị bắt, Lâm Ngọc Trúc tính toán đi một lượt chợ đen xem tình hình thế nào.

Vốn dĩ tính toán đi chợ đen bên cạnh bệnh viện, tốt xấu gì cũng đã quen thuộc, nhưng tưởng tượng đến Mập Mạp và tiểu ca đưa thư, bước chân bước ra một nửa lại cứng rắn ngừng lại, chuyển hướng đi ga tàu hoả.

Ga tàu hoả ngư long hỗn tạp, người đến người đi, Lâm Ngọc Trúc tìm kiếm rất lâu, mới phát hiện những người này ở ngay dưới mí mắt, rất bản lĩnh.

Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, những người này ở trong một hào công sự sắt vụn làm mua bán nhỏ.

Nơi này không dính dáng tí gì đến bí ẩn, nhưng gặp phải tình huống gì cũng dễ trốn...

Có đoạn rào chắn chợ đen bị người làm hỏng một đoạn, Lâm Ngọc Trúc sau khi chui vào, tìm một địa phương tương đối đem sọt buông xuống, trái phải nhìn khắp nơi, thật sợ bị ai đó đến đây xử lý hết cả ổ.

Ở đây quá không có cảm giác an toàn.

Nàng vừa ngồi xổm xuống liền có không ít người lại đây hỏi bán cái gì, vừa nghe là táo đỏ còn rất ghét bỏ, mười người thì có tám người muốn mua lương thực.

Có người thấy táo đỏ chất lượng không tệ, mua nửa cân hoặc một cân, thậm chí còn có người muốn mua lẻ.

Lâm Ngọc Trúc đơn giản bán cho hắn hai hào tiền mười quả táo.

Đợi người ta cầm hai hào tiền nhận mười quả táo, thật cẩn thận bỏ vào trong túi, nhìn thấy trong lòng có chút ê ẩm.

Điều kiện sinh hoạt của mọi người thật sự là quá khổ.

Còn chưa thương cảm được vài giây liền nghe thấy thanh âm quen thuộc, nàng nhìn theo nơi phát ra giọng nói suýt chút nữa cười phun.

Đồng chí Vương Tiểu Mai trước mắt hai bím tóc đã quấn lên, đội một cái khăn trùm đầu vừa quê vừa cũ, bôi môi đỏ thẫm, chắc là dùng giấy đỏ bặm ra, mấu chốt là nàng điểm lên mặt đầy nốt rỗ.

Cải trang thế này muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, nhìn qua cực kỳ giống một phụ nữ đã kết hôn, miễn cưỡng được gọi là nguỵ trang.

Chỉ thấy Vương Tiểu Mai ngồi xổm xuống cố làm ra vẻ hỏi: "Tiểu tử, táo của ngươi bán thế nào?"

Lâm Ngọc Trúc nhịn cười, thấy đối phương chắc là không nhận ra nàng, thả lỏng không ít, nghiêm túc nói: "Tám hào một cân." Không được, buồn cười quá.

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ