Chương 156: Tâm tình cực kỳ vui sướng

7 1 0
                                    

Mập Mạp quen biết Lý Hướng Bắc thông qua Thẩm Bác Quận, thường xuyên qua lại cũng trở nên thân thiết.

Lúc này nhìn thấy Lý Hướng Vãn, trong lòng liền nhớ tới Chương Trình.

Sắc mặt có chút cổ quái.

Trong phòng cũng không có ai chú ý đến hắn.

Mọi người ngồi xuống, Thẩm Bác Quận mới tò mò hỏi do đâu mà lại bị thương như thế này.

Bọn họ cũng chỉ nghe Vương Dương nói người bị th·ương, còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện.

Vương Dương ủ rũ cụp đuôi đem sự việc kể lại sơ lược một lần.

Lý Hướng Vãn cùng Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt ch·ết lặng......

Kỳ thật các nàng cũng không biết chuyện này, giờ nghe xong, liền có chút chịu phục Đổng Mật Mật.

Thật đúng là trên có thể oán thôn dân, dưới có thể đánh thanh niên trí thức.

Trước đây sớm đã cảm thấy Đổng Mật Mật có chút hung hăng, hiện tại xem ra là thật sự hung hăng.

Thẩm Bác Quận cũng sững sờ trước kiểu bị thương này.

Nhà chung cho thanh niên trí thức còn có cô gái lợi hại như vậy?

Khẽ nhíu mày, cô gái ương ngạnh như vậy sẽ không bắt nạt tiểu nha đầu chứ.

Nghĩ vậy cũng hỏi luôn Lâm Ngọc Trúc, "Ngươi có từng bị bắt nạt không?"

Nếu là bị bắt nạt, vậy phải tìm người lớn trong nhà bọn họ nói chuyện.

Nhất định phải lấy lại công đạo.

Lâm Ngọc Trúc ngốc ngốc lắc đầu, buồn cười, dám động thủ với nàng thử xem, thế nào cũng phải kéo cho một cọng tóc cũng không còn.

Lý Hướng Vãn, Vương Dương còn có Lý Hướng Bắc bị thương chưa lành, ba người đồng loạt nhìn Thẩm Bác Quận, muốn nói có lẽ anh đối với Lâm Ngọc Trúc có gì đó hiểu lầm.

Lý Mập Mạp sờ sờ cái mũi......

Thẩm Bác Quận cũng không chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của mấy người này, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Lâm Ngọc Trúc.

"Không cần lo lắng cho ta, ta lợi hại lắm." Lâm Ngọc Trúc kiêu ngạo nói.

Không phải nàng khoác lác, tấm ván gỗ phủ đầy đinh của nàng còn đang để trong không gian, chưa phá đi đâu.

Tính đến thời điểm hiện tại, còn chưa có ai có thể làm nàng bị thương.

Thẩm Bác Quận khẽ cười một tiếng, đối với nhà chung cho thanh niên trí thức vẫn là không quá yên tâm.

"Các ngươi hôm nay tổ chức thi?" Thẩm Bác Quận đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu.

"Thi thế nào?"

"Điểm tối đa."

"Thật là giỏi." Khuôn mặt Thẩm Bác Quận đầy tán thưởng, sâu trong ánh mắt lại có chút suy tư.

Lâm Ngọc Trúc thật ra đã nhận ra, kìm nén khó hiểu trong lòng, cũng không tiện hỏi.

Chờ Lý Hướng Bắc truyền dịch xong, mọi người lại trở về thôn Thiện Thủy, Thẩm Bác Quận lo lắng trên đường gặp phải người xấu, chỉ dựa vào một mình Vương Dương, có lẽ không ổn lắm.

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ