Chương 57: Chỉ cần có lòng tin vững chắc

161 10 0
                                    


Toàn bộ nhà chung đều biết Chu Nam thích đọc sách và báo chí, mỗi lần đi trấn trên đều phải đi một chuyến tới trạm phế liệu.

Lâm Ngọc Trúc nghĩ cũng không biết hiện tại nam phụ và nữ chính đã tiến triển đến đâu, rất tò mò nha.

Mục đích của hai người không khác nhau lắm, vừa lúc cùng nhau hỗ trợ rút tờ báo ra, mỗi kỳ lấy ra hai tờ, mất thời gian khá dài mới chọn xong, báo chí của hai người dồn lại vẫn chưa được một chồng.

Nhìn độ cao này căng lắm là nửa chồng, Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi hỏi Chu Nam: "Ngươi có muốn lấy thêm một ít báo cũ trùng lặp không?" Luôn cảm thấy lấy ít như vậy mà vẫn phải trả theo giá quy định có chút thiệt thòi.

Chu Nam nghĩ hắn lấy báo cũ trùng lặp làm gì?

Đột nhiên nghĩ đến đa số thanh niên trí thức ở nhà chung đều dùng giấy phế liệu để giải quyết vấn đề WC, trên mặt dần dần đỏ lên, lắc đầu.

Lâm Ngọc Trúc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không biết Chu Nam đỏ mặt cái gì, có đôi khi tâm tư của nam sinh cũng rất khó đoán, chỉ một chồng báo ít như vậy, vẫn phải trả 2 hào rõ ràng là không có lời, căn cứ tinh thần cần cù tiết kiệm, Lâm Ngọc Trúc nhỏ giọng nói: "Báo chí của chúng ta để chồng cùng nhau đi, lát nữa ta xem có thể mặc cả với ông lão một chút được không."

Chu Nam gật gật đầu.

Lâm Ngọc Trúc trong lòng chậc chậc chậc, cảm thấy nữ chính không lựa chọn nam hai cũng là có nguyên nhân..... Người lớn lên đẹp, giọng nói lại dễ nghe, nhưng không nói lời nào thì có ích lợi gì, tính tình này có chút nhàm chán nha!

Không cần phải nói nhiều, cầm báo chí liền đi ra cửa tìm ông lão, Lâm Ngọc Trúc thanh thuý (1) nói với ông lão: "Ông à, cháu chọn được ít báo, ông xem, còn chưa được nửa chồng, có thể lấy rẻ chút không?"

Ông lão mở mắt ra nhìn xem, chậm rì rì nói: "Nha đầu, một chồng nhỏ cũng là một chồng, hai hào, không mặc cả, ngươi mà đi toà soạn mua, không có giá hai hào đâu."

Lâm Ngọc Trúc mỉm cười ngọt ngào, mềm mại nói: "Ông à, ông nghe giọng nói hẳn là cũng biết chúng cháu không phải người địa phương, thật không dám giấu giếm, chúng cháu đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, rời xa quê hương không có người thân ở bên cạnh, cuộc sống này cũng chỉ còn lại sở thích đọc sách báo mà thôi, nhưng lại không có tiền chính thức đi mua, chỉ có thể kiếm ít đồ cũ về xem. Hiện giờ tiền trên người đều dùng để mua đồ ăn, ông thương chúng cháu, có thể thu ít tiền một chút được không?"

Ông lão dường như đã mềm lòng, giương mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt, gật gật đầu nói: "Được rồi, chỗ báo đó thu của các ngươi một hào."

Lâm Ngọc Trúc vội vàng nói lời cảm tạ, khen đến mức ông lão trong lòng cực kỳ thoả mãn, thấy ông vui vẻ, nàng lại nhân cơ hội đem mấy quyển sách trong ngực Chu Nam lấy ra mặc cả, ông lão không kiên trì, tính rẻ cho mấy hào tiền.

Chu Nam trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, cảm giác có chút mới lạ.

Chờ hai người thanh toán tiền xong, ra khỏi trạm phế liệu, Lâm Ngọc Trúc đứng tại chỗ đem báo chí của hai người chia ra, đưa cho Chu Nam một nửa, nói: "Năm xu tiền." Dù đẹp trai cũng không thể không trả tiền.

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ