Chương 58: Cũng có phần của ta nha

156 11 0
                                    


Lâm Ngọc Trúc không nghĩ tới người ở niên đại này dễ lừa như vậy, ngẫm lại ngày đó ở chợ đen lúc mặc cả Mập Mạp cũng không dễ lừa, sao hôm nay lại có vẻ chỉ số thông minh không được cao.

Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ thành khẩn nói: "Thật hay không thì thật sự không biết, là cô nương béo kia nói như vậy, ta cảm thấy là có thể thử xem, cũng không mất miếng thịt nào, ngộ nhỡ thành sự thật thì sao, ngươi nói có đúng không?"

Lâm Ngọc Trúc lại nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Mấu chốt là ngươi phải có lòng tin vững chắc, tin tưởng chính mình."

Lý Mập Mạp chớp chớp mắt, suy đi nghĩ lại, có chút hoài nghi hỏi: "Cô nương kia thật sự gầy?"

"Ừm, gầy xuống rất xinh đẹp đấy." Lâm Ngọc Trúc cười ha hả gật đầu nói, sau đó lại hỏi: "Mập Mạp ca, điều kiện sinh hoạt của ngươi cũng thật tốt, thấy ngươi mỗi ngày tới tiệm cơm ăn cơm, làm công việc gì mà có tiền vậy nha?"

Lừa dối một vòng lớn, Lâm Ngọc Trúc lúc này mới tiến vào chính đề.

Lý Mập Mạp chỉ cho là đang tán dóc việc nhà thôi, nói: "Haiz, ta là người bán hàng ở trạm lương, một tháng tiền lương cũng chỉ đủ tiền ăn của ta. Ta đây là do trong nhà không ai quản, không thể không tới tiệm cơm mua cơm, thuận tiện mua luôn cho Quận ca, từ ngày hắn làm người phát thư lại càng không rảnh lo cơm nước, ở đây lại không có người nhà..."

Nói được một nửa, Mập Mạp liền ngừng miệng, không nói tiếp nữa, bộ dáng giống như kiêng kị điều gì đó.

Lâm Ngọc Trúc chỉ làm như không phát hiện ra, vẫn như cũ vui vẻ nói chuyện phiếm: "Nghe ngươi kể, người nhà Mập Mạp ca là không quan tâm đến ngươi nha." Nói xong có chút đồng tình.

Có lẽ là tìm được đồng minh, Mập Mạp cũng cảm thấy chính mình đáng thương, thở dài nói: "Aiz, mẹ ta mất sớm, mẹ kế cha cưới về không thích ta, tìm được công việc liền đuổi ta ra ngoài."

Lâm Ngọc Trúc cứng họng, mẹ kế này không được khôn khéo nha, người kiếm ra tiền lại đuổi ra ngoài?

"Vậy hơi quá đáng." Không bòn rút đồng nào liền đuổi đi, làm mẹ kế vô ích.

Người bán hàng ở trạm lương còn nổi tiếng hơn người bán hàng ở Cung Tiêu Xã, tiền lương không nhiều hơn, nhưng có thể mua được lương thực mà không cần phiếu, vậy Mập Mạp này làm buôn bán chợ đen cũng là hợp lý.

Lâm Ngọc Trúc vẫn rất tò mò ngày đó người phát thư và Mập Mạp theo dõi nàng vì mục đích gì, sau đó nàng còn phân tích một chút, bọn họ theo dõi nàng hẳn là bởi vì hàng hoá trong tay nàng, ở tình huống bán ra không nhiều lắm, dùng bác gái đến thử nàng.

Có lẽ là bọn họ muốn biết nguồn cung cấp?

Nếu bọn họ muốn biết nguồn cung cấp, thì chứng tỏ bọn họ càng thích chất lượng của hàng hoá, mà lúc nói chuyện ở tiệm cơm lại có vẻ không phải đặc biệt chú ý.

Lâm Ngọc Trúc lớn mật suy đoán, có thể bọn họ cũng đang theo dõi nguồn cung cấp trong tay nữ chính...

Theo dõi nàng chỉ là nhân tiện.

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ