Chương 127: Lâm Ngọc Trúc cảm giác có chút cô đơn

26 6 0
                                    

Watt kén mạng quá, dùng rất bất tiện, huhu T_T

=.=.=.=.=.=

Trưởng thôn bên này vừa gật đầu, Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai hai người lập tức trở về nhà chung đưa Lý Hướng Vãn tới đây.

Sân sau ồn ào náo động, sân trước sao có thể không nghe thấy, vài người lúc này đều đứng ngoài sân nghe ngóng tin tức.

Thấy hai người trở về, Triệu Hương Lan thò qua đầu tiên, hỏi: "Đây là làm sao vậy?" Vẻ mặt khẩn trương, giống như rất quan tâm đến các nàng.

Thật sự quan tâm, vừa rồi đã đi cùng, chứ không phải bây giờ mới nói vuốt đuôi(*).

(*)Mã hậu pháo: 马后炮 - thuật ngữ cờ tướng, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

Lâm Ngọc Trúc lướt qua nàng ta nhìn Hà Viễn Phương ở phía sau, người sau rõ ràng hoảng loạn tránh né tầm mắt của nàng.

Lâm Ngọc Trúc cười lạnh một chút, nói: "Không có việc gì lớn, chỉ là bắt trộm."

"Bắt được rồi sao? Đây nhất định là cố ý chọn thời điểm nhà chúng ta ít nam nhân mà tới, các ngươi không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, ít nam nhân thì sợ cái gì, ở sân sau bọn ta hoàn toàn không có nam nhân, cũng không sợ, tới một người ta bắt một người, tới một đôi ta bắt một đôi, ai cũng đừng nghĩ chạy."

Lâm Ngọc Trúc chỉ kém cầm dao phay gọi đánh gọi giết.

Nói cho Hà Viễn Phương bước chân hấp tấp trở về phòng.

Triệu Hương Lan cùng Trương Diễm Thu sắc mặt lập tức không tốt.

Hai bọn họ lại không phải kẻ ngốc, lời vừa rồi của Lâm Ngọc Trúc rõ ràng là nói với Hà Viễn Phương.

Hai người ở cùng một phòng, lúc này trong lòng bắt đầu luống cuống.

Lời nói không có căn cứ Lâm Ngọc Trúc chưa từng nói một câu, nhìn hai người trước mặt đều đang âm thầm cân nhắc, liền đi về sân sau.

Lúc trở lại nhà trưởng thôn, Lý Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Lý Đại Sơn, cô khó hiểu hỏi: "Ai nói cho ngươi là ta có tiền."

Sắc mặt nhóm đại thẩm nhất thời trở nên vi diệu.

Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, di, nàng đã bỏ lỡ cái gì vậy?

Cũng phải vài ngày sau, Lâm Ngọc Trúc mới từ Trần thẩm biết được, trong phòng Lý Hướng Vãn lúc nào cũng bay ra mùi thịt, còn có từng dải thịt khô, đã sớm lan truyền ra.

Đây sợ là không thể thiếu công lao của Triệu Hương Lan.

Thời điểm xuyên tới quần áo Lý Hướng Vãn cũ đến không ra hình, trước khi xuống nông thôn đã thay một loạt mới, quần áo mới tinh này, các đại nương trong thôn cũng từng đặc biệt nghiên cứu, thường xuyên như vậy liền truyền ra Lý Hướng Vãn là người có tiền......

Lời đồn này cũng không biết đã truyền bao lâu, muốn tìm ra chính chủ rất khó.

Lâm Ngọc Trúc lúc ấy liền nghĩ, chính mình đơn độc xây nhà cũng rất nguy hiểm nha, nói không chừng ngày nào đó cũng bị trộm nhớ thương.

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ