Tấm ván gỗ này nói đến cùng cũng đã làm bị thương người khác, Lâm Ngọc Trúc cùng Trương Diễm Thu vẫn phải hòa giải riêng với nhau.
Lâm Ngọc Trúc nhìn bàn chân Trương Diễm Thu, ngẫm nghĩ, bồi thường đi.
Đối phương run bần bật, yếu ớt nói: "Nếu không, coi như ta vay tiền ngươi, đủ tiền ta đi bệnh viện băng bó trị liệu là được."
Lâm Ngọc Trúc......
Ở trước mặt đồng chí công an, ngươi không cần bày ra bộ dáng này nha, giống như nàng là ác bá vậy.
Các nàng bên này tạm thời không nói tới.
Hà Viễn Phương bên kia vậy mà khai ra Triệu Hương Lan.
Thế mà lại đúng với phỏng đoán của Lâm Ngọc Trúc, Triệu Hương Lan có vai trò đáng kể trong sự kiện lần này.
Nàng ta từng ám chỉ với Hà Viễn Phương, thậm chí có thể nói là cố ý xui khiến hành vi đêm nay của Hà Viễn Phương.
Sau đó Vương Tiểu Mai lại bị dò hỏi một số chi tiết.
Đối với quy trình này, Vương Tiểu Mai cũng coi như là ngựa quen đường cũ, có cái gì nói cái đó.
Từ chỗ Vương Tiểu Mai, đồng chí công an cũng nắm được một số manh mối nhỏ.
Cuối cùng, mấy người Triệu Hương Lan cùng Hà Viễn Phương còn có Trương Diễm Thu đều bị mang đi.
Trương Diễm Thu chủ yếu là đi thị trấn trị liệu vết thương trên chân, thương thế này hiển nhiên không thể trì hoãn thêm nữa.
Nếu không phải trong xe không ngồi được nhiều người như vậy, có khi Lâm Ngọc Trúc cũng yêu cầu đi cùng.
Lúc sau nàng phải đưa một khoản phí bồi thường nhất định cho Trương Diễm Thu.
Lâm Ngọc Trúc buồn bã lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho Trương Diễm Thu.
Trương Diễm Thu yếu ớt nói: "Nếu thừa ra, trở về ta sẽ trả lại cho ngươi."
Vẻ mặt rất chân thành, nhìn không giống như là cố ý giả vờ.
Thế này cực kỳ xấu hổ.
Đồng chí công an ý vị sâu xa liếc nhìn Lâm Ngọc Trúc một cái.
Lâm Ngọc Trúc cười cười, "Không cần, ngươi giữ lại mua chút thịt, bổ máu."
Trương Diễm Thu vâng vâng dạ dạ gật đầu.
Thân thể nàng ấy thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Từ nay về sau, Lâm Ngọc Trúc không biết rằng nàng đã trở thành nhân vật trong đề tài tán gẫu ở đồn công an địa phương.
Nói rằng thôn Thiện Thuỷ có một nữ thanh niên trí thức rất lợi hại, đối phó với cướp, trêu đùa đại thẩm trong thôn, còn bắt chuột...
Lúc nửa đêm tuy rằng quá trình có chút kích thích, nhưng xem như đã đưa được kẻ xấu ra trước công lý.
Nhìn phòng ở sân trước đen nhánh không có một ai, Lâm Ngọc Trúc tỏ vẻ rất vừa lòng.
Rốt cuộc có thể yên tĩnh đón một năm mới tốt đẹp.
Các thôn dân đều mang theo vẻ mặt hưng phấn đi về nhà, bọn họ tỏ vẻ rất vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng
HumorTác giả: Quýnh Quýnh Hữu Bì Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Số chương: 478 chương (gồm phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, hệ thống, song khiết, tuỳ thân không gian, hài hước, bình dân sinh hoạt.