Chờ đến chờ đi liền chờ đến ngày cuối năm, Vương Tiểu Mai nói anh họ của nàng ấy gần tết sẽ đi qua đây một chuyến cuối cùng trong năm, nàng ấy muốn kiếm chút hàng tết về, hỏi Lâm Ngọc Trúc có muốn lấy chút gì không.
Lâm Ngọc Trúc lục lọi trong túi, lấy ra mấy tờ tiền lẻ, mua hộ nàng mấy cân thịt lợn đi.
Ăn Tết, mặt ngoài cũng không thể quá keo kiệt.
Đối phương gật gật đầu, sau đó mượn xe đạp của Lý Hướng Vãn đi thị trấn.
Toàn bộ thôn mấy ngày này, nhà nào cũng rất náo nhiệt, bận rộn tổng vệ sinh.
Lũ trẻ cũng không ra ngoài chơi, chỉ ở trong nhà ra sức quậy phá, chọc cho người lớn chỉ muốn lấy chổi lông gà đánh cho một trận mới hả giận.
Lâm Ngọc Trúc cũng thu dọn phòng ở của mình một lượt, chỉ có mấy thứ đồ gia cụ như vậy, lau hết một lượt cũng không mất đến một giờ.
Buồn chán thật buồn chán.
Nàng bên này vừa kêu buồn chán, đã nghe thấy sân trước truyền đến tiếng khắc khẩu.
Lâm Ngọc Trúc dựng lỗ tai nghe ngóng một chút.
Có vẻ như là Triệu Hương Lan và Trương Diễm Thu cãi nhau, thật kỳ lạ, nói câu không dễ nghe, trong nhà này chỉ còn lại hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, vậy mà còn cãi nhau được.
Không đoàn kết hữu ái chút nào.
Hai người này cãi nhau cũng không có gì náo nhiệt để xem, bọn họ còn thích vạ lây cá dưới ao(*), Lâm Ngọc Trúc tắt tâm tư đi xem náo nhiệt, tiếp tục cân nhắc nên lau chỗ nào trong nhà.
(*)Trích câu 'Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư' - cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước. Kiểu như là tai bay vạ gió, nằm không cũng trúng đạn.
Nhưng mà nàng không biết, có đôi khi không xem náo nhiệt cũng có khả năng náo nhiệt tự lan đến gần.
Lúc này ở sân trước Triệu Hương Lan bị chọc tức không nhẹ, nếu không phải thật sự không còn cách nào, nàng ta thiệt tình không muốn đi chung với Trương Diễm Thu.
Trương Diễm Thu này ngoại trừ không có đầu óc dễ lợi dụng, thì thật sự một chút ưu điểm cũng không có.
Làm việc không được, kiếm công điểm cũng không xong, nấu cơm không phải đau chỗ này thì chính là mệt chỗ kia.
Ngày xưa Vương Tiểu Mai cũng không lười biếng như nàng ta.
Mùa đông đã trôi qua một nửa, cũng không thấy người này nhặt được bao nhiêu củi về, lương thực... thôi không cần nhắc tới.
Dù Hương Lan nàng tâm tư linh hoạt đến đâu, với người như vậy cũng bó tay không có cách.
Nàng muốn ném người này đi đã không phải ngày một ngày hai.
Nề hà mấy người ở sân sau kia đều không phải người dễ lừa dối.
Sau khi nàng từ chỗ Lý Hướng Vãn quay trở về, giữa hai người đã có tầng ngăn cách, do nàng cố ý giữ gìn, mới miễn cưỡng có thể duy trì hữu hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng
HumorTác giả: Quýnh Quýnh Hữu Bì Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Số chương: 478 chương (gồm phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, hệ thống, song khiết, tuỳ thân không gian, hài hước, bình dân sinh hoạt.