Chương 140: Thấy được chân tướng

21 4 0
                                    

Vương Tiểu Mai còn muốn tiếp tục khuyên bảo Lý Mập Mạp giữ gà lại, Thẩm Bác Quận đã cởi áo bông, lộ ra áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên, dáng người cao lớn, cực kỳ phong độ đi đến phòng bếp.

Xách con gà cầm dao phay đi ra khỏi phòng mổ gà.

Lý Mập Mạp nhanh chân đi đun nước.

Vương Tiểu Mai...

Thừa dịp Mập Mạp bận rộn trong phòng bếp, Vương Tiểu Mai nhỏ giọng nói với Lâm Ngọc Trúc: "Như này thích hợp không?"

Lâm Ngọc Trúc nhún nhún vai, như vậy chắc chắn không thích hợp nha.

Ấn theo hình thức ở chung của niên đại này, Lý Mập Mạp muốn theo đuổi người đến tay thật sự rất khó.

Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt thong dong bình tĩnh nói: "Tiểu Mai tỷ, bình tĩnh, cùng lắm thì sau Tết, ngươi chọn thời gian mời lại một bữa, mời đến nhà ngươi làm khách, đến lúc đó ta cũng thêm chút nguyên liệu nấu ăn, yên tâm, yên tâm."

Chắc chắn là không thể ăn mà không trả tiền, có đi có lại, cơ hội cũng nhiều hơn.

Vương Tiểu Mai có chút tiếc tiền, nhưng nghĩ lại lại có thể ăn một bữa ngon, cũng khá tốt.

Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn Thẩm Bác Quận ăn mặc mỏng manh đang bận rộn mổ gà, nói: "Thẩm đại ca chịu lạnh thật giỏi."

Lý Mập Mạp đang mặc dày dặn, đúng lúc nghe được, hơi do dự, lặng lẽ cởi áo khoác bông của mình ra, cảm thấy có chút lạnh, không khỏi run lập cập.

Lâm Ngọc Trúc đúng lúc thấy được, vô tình cười nhạo.

Vương Tiểu Mai vẻ mặt không thể hiểu được.

Nhưng nhìn lúm đồng tiền như hoa của Lâm Ngọc Trúc lại cảm thấy rất đẹp mắt, lập tức phân tâm.

Thẩm Bác Quận đang bận rộn cũng đúng lúc nhìn thoáng qua, ánh mắt không thể rời đi nữa.

Lý Mập Mạp nói thưởng thức tay nghề của hắn, thật sự là muốn thể hiện tay nghề của hắn.

Ngoại trừ để Thẩm Bác Quận ở một bên làm phụ bếp, căn bản không cho hai người Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hỗ trợ.

Về sau Thẩm Bác Quận muốn làm một món, hắn cũng không cho.

Một người vui vẻ ha ha xào đồ ăn, hoàn toàn không biết, anh hắn đang đứng ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Lúc xào rau, phòng bếp bốc lên khói dầu, Thẩm Bác Quận vội vàng đóng cửa lại, sợ hun đến người trong phòng.

Lâm Ngọc Trúc nhìn Thẩm Bác Quận, tấm tắc lắc đầu, chưa nói đến việc nàng thích hay không thích.

Nam nhân cẩn thận như vậy rất hiếm thấy.

Nếu có thể luôn luôn giữ được tính cách tốt đẹp như thế này, cô gái nào về sau gả cho anh đúng là cực kỳ có phúc khí.

Vương Tiểu Mai ngồi đến sắp xù lông, muốn đứng lên đi lại một chút.

Lâm Ngọc Trúc thành thành thật thật uống trà.

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ