Ba lô kia rơi quá bất ngờ, Lâm Ngọc Trúc phản ứng muốn né tránh đã hơi chậm, bị đập lệch một bên, nàng cảm thấy một bên đầu của nàng nhất định đã bị đập ra cục u, nhịn xuống không kêu đau, vừa chửi đổng trong lòng vừa ôm ba lô ngay lập tức tiến vào không gian.Cũng chỉ là trong nháy mắt, bên kia tường liền bò lên hai người nam nhân, khi bọn hắn nhảy xuống đất, nhìn mặt đất trống không, chấn động.
"Sấu Hầu, vừa rồi ngươi đem ba lô ném sang đây đi?"
"Đại ca, đúng là ném ra sau tường, ba lô đâu?"
Hai người vẻ mặt nghi hoặc lại có chút bực bội, ba lô nhất định là bị tên nhãi ranh nào xách đi rồi, nhìn ngõ nhỏ trống không, không một bóng người, nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, vẻ mặt cả hai rối rắm.
"Chạy đã."
Hai người chạy đi như gió.
Bọn họ chạy chưa được bao xa, lại có mấy người trèo qua tường, thấy bọn họ chạy cách một khoảng, đi đầu trong đó Trương Đại Hữu hô: "Tiếp tục đuổi."
"Mẹ nó, cũng thật giỏi chạy." Nam nhân dùng tên giả Lý Cẩu Đản mệt đến thở hổn hển.
"Đừng nhiều lời, nhanh đuổi theo."
"Hai tên quy nhi tử (1) này cũng thật là..." Vương Đại Trụ miệng phun hương thơm.
"Đừng bảo chạy thật chứ?" Trần Mập Mạp lo lắng nói.
"Làm giống thật một chút, đuổi thêm một lát nữa."
Sau đó mấy người gào thét chạy qua.
Trốn ở trong không gian Lâm Ngọc Trúc chưa kịp xem cục u trên đầu, đã nhanh chóng mở ba lô trong tay ra, ba lô này không bình thường, khá nặng.
Vừa mở ra kim quang lấp lánh suýt chút nữa chói mù mắt, Lâm Ngọc Trúc nghĩ thầm nàng không bị đập chết thật là vạn hạnh, vẫn may vẫn may, nàng có né đi một chút, bị đập lệch đi, chứ nếu bị đập thẳng xuống, có thể nàng sẽ trở thành cô gái đầu tiên trên đời bị một túi vàng đập chết?
Lúc này không có tâm trạng đếm số lượng khối vàng, Lâm Ngọc Trúc càng nhớ thương tình cảnh bên ngoài hơn.
Đợi hệ thống điều tra tình hình bên ngoài về báo cáo xong, Lâm Ngọc Trúc cảm thấy nàng có thể đã gặp phải đen ăn đen.
Đại não nhanh chóng vận hành, phân tích cục diện trước mắt, hai người ném ba lô rất có thể là cầm toàn bộ gia sản chuẩn bị đào thoát.
Vì phía sau có truy binh, không thể không từ bỏ tìm kiếm ba lô mà rời đi.
Nhưng không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không cắt đuôi mấy người kia rồi quay lại để tìm tung tích.
Như vậy hiện tại tốt nhất nàng nên ra khỏi không gian tranh thủ chạy thật xa, tránh bị chạm trán với họ.
Cũng không rảnh lo dịch dung, có thời gian đấy không bằng chạy thật nhanh...
Lâm Ngọc Trúc trở lại phố chính của thị trấn đã là mười phút sau.
Sờ sờ cục u một bên đầu, vẫn còn rất đau, Lâm Ngọc Trúc nghĩ nàng đây là xui xẻo hay là may mắn đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng
HumorTác giả: Quýnh Quýnh Hữu Bì Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Số chương: 478 chương (gồm phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, hệ thống, song khiết, tuỳ thân không gian, hài hước, bình dân sinh hoạt.