Chương 154: Còn ăn sủi cảo không

21 5 0
                                    

Vương Dương làm người hiền lành lâu rồi, đột nhiên phát hiện, như thế nào cũng không phát giận được.

Chị em nhà họ Đổng lúc này cũng có chút hối hận.

Nói chuyện hẳn là nên tìm chỗ vắng người, vốn cho rằng đang mùa đông, sẽ không có ai ở ngoài sân.

Lúc này mới...

Sao lại trùng hợp như vậy chứ.

Ba người đứng tại chỗ giằng co một trận, cũng không biết làm thế nào để cho việc này qua đi.

Vẫn là Đổng Mật Mật hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều kéo chị gái mình rời đi trước.

(8)Ngạo kiều: Bề ngoài, họ tỏ ra kiêu ngạo hoặc lạnh lùng, xa cách với người khác, nhưng thực chất, trong sâu thẳm, họ khao khát được quan tâm, chăm sóc hoặc hy vọng người kia sẽ thích mình.

Nghe thì cũng đã nghe rồi, có năng lực thì hắn từ hôn đi.

Một khi nghĩ như vậy, miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Em nói sai sao? Người ta đối xử với đối tượng thế nào, còn hắn đối xử với đối tượng ra sao, nếu không thích thì ra dáng đàn ông về nhà nói một câu đi, hai người hiện tại tính là gì của nhau, hừ."

Đổng Điềm Điềm xấu hổ.

Khuôn mặt Vương Dương xanh mét, suýt nữa thì ngất xỉu, hắn đã tạo nghiệt gì chứ...

"Đổng Mật Mật, Trư Bát Giới cũng không lợi hại bằng ngươi."

Đổng Mật Mật hắc một tiếng, lập tức mặc kệ, chống eo, nói: "Vương Dương ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, biết tranh luận, vừa rồi sao không thấy ngươi thể hiện bản lĩnh, nếu ngươi cũng dám nói người khác hai câu, ta còn bội phục ngươi đấy.

Người được như vậy, gả thì gả thôi, nhưng ngươi nhìn bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của ngươi xem, gả cho ngươi đúng là xui xẻo tám đời."

Đổng Mật Mật càng nói giọng càng lớn, như thể muốn trút ra hết mọi bực dọc nghẹn ở trong bụng bấy lâu nay.

Vương Dương tốt xấu gì cũng là đàn ông, sao có thể không có chút khí khái nào.

Hung hăng ném bó củi trong tay xuống đất, tức giận nói: "Ta cầu xin nhà của ngươi để cưới ngươi à? Ngươi mẹ nó có lương tâm hay không, nếu không phải ta có lòng tốt, đưa ngươi đi bệnh viện, có thể bị nhà của ngươi bám lấy ăn vạ sao, ngươi còn mẹ nó ở đây trả đũa, có bản lĩnh về nhà mà nói với người nhà ngươi không gả nữa.

Ngươi không muốn gả, ta cũng không muốn cưới đây."

Đến nông thôn ở nhiều năm như vậy, Vương Dương trước giờ không thể ngờ, không gây mâu thuẫn gì với thôn dân, ngược lại cãi nhau với người cùng phía mình, lại còn là vị hôn thê của mình, nhất thời tức đến não thiếu oxy, cảm thấy đầu óc không đủ dùng.

Luôn muốn nói mấy lời sắc bén, nhưng chính là nói không nên lời.

Bởi vì động tác ném củi có chút lớn, có mấy cành khô rơi xuống đất vỡ ra bắn lên trên mặt Đổng Mật Mật.

Đổng Mật Mật nào có để ý hắn nói mấy lời lung tung rối loạn gì.

Chỉ vào đống củi trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn, không dám tin mà la hét ầm ĩ: "Ngươi thế mà ném củi đánh ta?"

Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ