Con hẻm nhỏ lặng sâu vào lòng Los Angeles, bị đêm tối nhấn chìm bởi thứ màu sắc u ám và không gian tĩnh mịch. Tưởng chừng ấy là sự yên bình, nhưng thực chất lại là sự im lặng đến nghẹt thở.
Và cái im lặng đó thoáng chốc bị xé toạc, bầu trời đen cũng tựa hồ bị xé làm đôi bởi một nhát dao chí mạng.
"Mày đúng là một con chó trung thành, khác xa với lão già đê tiện mà mày phục tùng."
Gã đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề nhưng lấm lem sắc máu đỏ thẫm. Trên tay hắn cầm cây dao sắc lẹm như phát sáng giữa bóng tối, trên lưỡi dao còn nhuốm đầy máu và máu.
Dưới chân hắn, dĩ nhiên là một tên thuộc hạ của Choi Seyeon - kẻ không đội trời chung với hắn. Nếu nó đã cương quyết giữ tín nhiệm với chủ, không khai ra số tiền bị chiếm đoạt, thì hắn cũng chẳng phải nương tay làm gì.
Bỏ mặc cái xác bẩn thỉu, hắn dứt khoát cởi áo vest ném lên người nó. Bên trong hiện ra một chiếc áo sơ mi trắng, nếu nhìn sơ qua ai biết được tội đồ hắn vừa gây ra?
Kim Taehyung vứt lại cây dao cũng chính là vứt lại mớ rắc rối và mệt mỏi, hắn bình tĩnh sải bước về chiếc xe của mình. Chiếc Mercedes một màu đen huyền bí, lên ga, lao thẳng về phía trước tưởng như xé gió, vang lên tiếng gầm rú ghê sợ hù doạ người ta giữa lúc chỉ mới chín giờ tối.
Hắn phóng xe đến khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố hoa lệ này.
Kim Taehyung là kẻ đứng đầu của tổ chức buôn lậu - tổ chức V5 đối đầu với cảnh sát, với chính quyền và là "nhà" của hàng loạt sát thủ khét tiếng.
Ngoài việc thực hiện mua bán trái phép ngoài vòng pháp luật, Kim Taehyung còn có cái danh "doanh nhân bất động sản" trông rất oách. Hắn một lúc làm hai việc vừa hòng che mắt cảnh sát vừa mang lại lợi nhuận khổng lồ cho hắn.
Và hôm nay, hắn phải đến dự một bữa tiệc của giới bất động sản. Chẳng có gì to tát, chỉ là gặp mặt, thăm dò nhau rồi vung tiền giữa các ông lớn. Hắn không mấy hứng thú vì đối với hắn, việc mua bán nhà đất còn tuỳ hứng chứ chẳng màng lợi lộc gì nhiều. Bản thân hắn sinh lời là từ việc nhập khẩu lậu hàng loạt trang sức, siêu xe, và thậm chí là chất cấm đắt tiền.
Tuy nhiên hắn vẫn không thể tránh khỏi những đợt mời gọi của mấy người kia. Vì thế chỉ có thể nhắm mắt gượng cười tiếp vài ly. Huống hồ nói chuyện với mấy tên này hắn có thể dụ dỗ họ mua đất hay "hàng" của mình, đồng thời truy vết lão già Choi Seyeon.
Cứ tưởng không xi nhê gì nhưng Kim Taehyung không ngờ bản thân đã uống nhiều tới vậy, đầu cũng ong ong vì lời bọn họ rôm rả bàn chuyện và rủ rê hắn mua đất ở đây ở kia.
Nhìn xuống chiếc Rolex trên tay, đã hơn mười giờ rưỡi, hắn nhanh chóng viện cớ rời khỏi đó.
Kim Taehyung quyết định thuê một phòng ở đây ngủ tạm. Bởi lẽ nhà hắn thực xa nơi này. Hắn không sợ cảnh sát bắt nồng độ cồn, hắn chỉ đơn giản là lười lái xe về trong bộ dạng say xỉn. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ.
Cầm chiếc thẻ phòng 504, hắn điềm nhiên đến phòng, tự nhủ sẽ tắm qua một lượt cho sạch hết mùi máu tanh và rượu nồng trên người rồi mới đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...