trang 66

1.2K 115 30
                                    

Bước qua Giáng Sinh và Giao thừa, trời vẫn còn lạnh và hoa đào thì chớm nở. Đã một tháng kể từ vụ tai nạn ấy.

Thời gian ấy người người nhà nhà cùng nhau đi đón Giáng Sinh và ngắm pháo hoa mừng năm mới, cùng nhau quây quần bên lò sưởi, hay cùng nhau dạo bước giữa bầu trời đêm và nghịch tuyết.

Nhưng đó lại là khoảng thời gian hôn mê sâu đối với Jeon Jungkook.

Đó là vào một ngày nắng đẹp.

Nam Yena tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến bệnh viện thăm Jungkook và bầu bạn với mẹ cậu. Điều này đã trở thành thói quen của cô suốt thời gian qua.

"Mẹ ơi, hôm nay con mua cháo gà ạ."

Yena thân thiết gọi "mẹ" vì cô thật sự quý mến mẹ Jeon, hơn nữa cũng rất đồng cảm và thương khi mẹ phải nhìn cảnh con trai người đầy vết thương, chưa biết khi nào mới tỉnh lại.

"Yena đến rồi đấy à. Lại đây nào, hôm nay học gì thế con?"

Cô vui vẻ ngồi xuống bày đồ ăn ra, vừa nói với mẹ Jeon mà cũng như nói với Jungkook.

"Hôm nay học Toán cao cấp đấy ạ. Môn ấy là con ghét nhất, kém nhất, mà giáo sư lại chẳng mấy thân thiện nữa. Nhưng Jungkook nó lại học giỏi cực, bao giờ nó cũng chỉ bài cho con mà giờ nằm một đống ở đây!"

"Vậy sao? Vậy thì Jungkook phải mau tỉnh để dạy Yena làm toán nhé."

Ngày nào cũng vậy, ba mẹ, Yena, anh Dongwoo, bạn bè, các giáo sư cũng đều đến thăm và chuyện trò với cậu với lòng hy vọng cậu sẽ sớm ngày tỉnh lại.

"Phải đấy! Dạo này mình đi học mà người ta cứ hỏi về cậu. Không được làm tâm điểm của sự chú ý làm mình không vui đâu đấy nhóc con!"

"Con bé này!"

"Nó xấu tính lắm mẹ ạ! Ngày nào mình nói chuyện nó cũng bơ mình."

Mẹ Jeon phì cười, tay múc cháo trong khi Yena vẫn bên cạnh dùng khăn lau tay cho cậu. Hôm nào cô cũng nói cười như vậy để Jungkook không quên giọng cô, để cậu nghe thấy tiếng cô ồn ào mà mở miệng mắng cô phiền phức.

"Nếu thấy mình ồn thì nhấn phím một."

Vu vơ nói một câu, vậy mà Yena bàng hoàng khi thấy cậu gõ ngón tay xuống nệm một cái cứ như đang nhấn phím một thật vậy.

"Ơ? Jungkook à?"

"Có chuyện gì vậy con?"

Mẹ Jeon quay đầu, thấy Yena sốt sắng đến đứng phắt dậy làm bà cũng lo lắng theo.

Và tiếp nối là cậu dần có những cử động ngón tay nhiều và liên tục hơn. Chứng kiến cảnh đó mẹ Jeon như sắp khóc chỉ biết gọi tên cậu, còn Yena liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

"Jungkook à..."

Trong cơn mê man, nơi mà mọi thứ mù mịt thì tiếng mẹ dịu dàng cất lên là thanh âm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đã đánh thức cậu. Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Trước nhất là một cảm giác khó chịu khi ánh sáng chói loá đập vào mắt cậu. Rồi dần dần cậu cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân truyền đến.

taekook | hoa anh thảo trên đầu súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ