Nhìn vào mắt hắn cậu mới thấy ánh mắt hắn kiên định nhường nào, hoàn toàn không phải tùy tiện nói mà là chắc chắn có thể làm chỗ dựa cho cậu. Càng nghĩ cậu càng khó xử nhưng không cách nào tránh đi ánh mắt hắn được. Chỉ có thể bối rối cụp hàng mi.
"Không có!"
Kim Taehyung không biết từ đâu cái thói đa nghi, nghĩ đến việc cậu không tin tưởng làm hắn lập tức thấy khó chịu. Cậu vì sợ mà lên tiếng chối ngay.
"Tôi tin anh mà... Mà cho dù có tin anh thì tôi vốn dĩ đã không đủ sức lực, cũng không đủ bản lĩnh để ngẩng mặt mà nói có anh chống lưng..."
Từ trước đến giờ, cậu vốn dĩ bị chê cười điểm này nhiều nhất. Hồi nhỏ bị đám trong xóm trêu là thằng nhóc yếu ớt, lên cấp hai bị nói là thằng nhát cấy, lên cấp ba thì bị gọi là thằng ẻo lả, lên đại học thì không chỉ bị chê yếu mà còn bị lôi hoàn cảnh khó khăn làm trò cười. Thể lực cậu bẩm sinh yếu ớt như vậy mà, còn rất hay bệnh nữa.
Kim Taehyung nghiêm túc lắng nghe cậu nói, bao nhiêu ủy khuất khi hồi tưởng lại đều hiện rõ trong đôi mắt trong veo. Hắn chậc lưỡi, quả thật đêm ở LA hắn chỉ làm một chút cậu đã ngất xỉu. Cậu chỉ được cái hay mắng hắn thôi, còn lại cái gì cũng không dám.
Tâm tình hắn càng khó chịu hơn. Hắn chau mày, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Hắn đập mạnh lên vô lăng một cái làm cậu giật bắn mình, cứ tưởng mình nói sai điều gì chọc hắn giận. Hắn đúng là đáng sợ thật mà!
Kim Taehyung bỗng giữ im lặng triệt để không nói thêm lời nào từ khi bắt đầu lái xe đi. Hắn không có ý để cậu đến trường nữa, trực tiếp chở cậu về kí túc xá.
Đến nơi, hắn chậm rãi cất giọng, là ra lệnh chứ không phải hỏi ý kiến cậu.
"Nghỉ ngơi đi. Tối tôi đến."
"Sao ạ? A-Anh đến làm gì..."
Sắc mặt tối sầm của Taehyung giống như có sức mạnh vô hình đẩy bao nhiêu tò mò lẫn lo lắng của cậu nén lại vào trong, Jungkook không dám hỏi nữa.
"Tôi vào đây. Cảm ơn anh vì chiếc áo..."
Chỉ kịp nghe bấy nhiêu hắn đã phóng ga đi mất.
Tâm trạng hắn bây giờ khó chịu lắm. Đó là sự đan xen giữa tức giận, căm phẫn, bất mãn, lo lắng, thật sự làm cho tâm trí lẫn cảm xúc hắn lộn xộn không nghĩ được gì.
Bên ngoài chợt nổi gió mạnh, nghiêng ngả những hàng cây. Mây đen kéo đến và mưa đổ ầm xuống. Mắt hắn tối lại, tất cả mọi thứ, kể cả tạo hóa cũng đang chống lại hắn. Chiếc xe hắn như con báo dữ, lao vun vút không thèm nhìn gì. Hắn cũng nương theo tốc độ ấy mà xả giận.
Hắn thầm nghĩ, mưa to như vậy, bây giờ sinh viên khác đều đang đi học, Jeon Jungkook chỉ ở kí túc xá có một mình, hắn lo không biết cậu có tự giác mặc ấm, đóng cửa đàng hoàng không nữa. Ban nãy vừa dính nước, bây giờ trời lạnh, bất cẩn cậu sẽ dễ đổ bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...