Lời đã nói ra không thể rút lại. Jeon Jungkook bỗng thấy đó là lời nói hết sức ngu ngốc của mình.
Thứ nhất, nghe như cậu rất thích sống cùng hắn, mất hết cả giá. Thứ hai, cậu chỉ mới thổ lộ với hắn ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã đòi đến nhà hắn sống, thật là sỗ sàng. Thứ ba, mỗi người một nơi tuy dễ nhớ nhau nhưng chắc chắn dễ sống hơn, e rằng việc sống cùng nhau sẽ không hợp. Và thứ tư, cậu thấy xấu hổ vì mình hỏi một chuyện kì cục như vậy.
Jeon Jungkook quay người, tròn xoe mắt tỏ ra vô tội. Cậu lắc đầu khua tay kịch liệt: "Không... Coi như tôi chưa nói gì đi."
Dĩ nhiên không may mắn cho cậu là hắn không thể xem như chưa nói gì được.
Kim Taehyung vừa nghe đã vô cùng hào hứng, đến mức hắn buông cả chảo, đi đến chỗ em người yêu.
Jeon Jungkook ngồi chỗ quầy bar mini, biết hắn đi đến liền cúi mặt. Nếu không hắn chắc chắn sẽ phát hiện vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cậu. Jungkook còn căng thẳng mím chặt môi, cuộn chặt tay, không biết vì sao mà thấp thỏm đến thế. Có lẽ bản thân cậu còn chưa rõ ràng việc mình có muốn sống cùng hắn hay không.
"Em nói sao?"
"T-Tôi không có nói gì hết..." Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng Kim Taehyung thì khác. Hắn nâng cằm bạn nhỏ, dùng ánh nhìn si mê như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu.
"Em tưởng tôi thật sự không nghe à?"
"Tôi... Tôi lỡ lời thôi..."
"Không được. Chẳng có gì phải ngại đâu bé cưng, chiều nay trong lúc em đi học tôi sẽ dọn đồ từ ký túc xá qua cho em, có chịu không?"
Kim Taehyung vừa nói vừa cúi đầu sát xuống làm cậu cũng rụt cổ tránh đi. Nhưng tránh thế nào được, hắn mỗi lúc một lấn tới, đến mức mũi cọ vào nhau, mùi hoa anh thảo trên người cậu bao trùm lấy hắn, và cả hai phiếm môi chỉ chờ được quấn quýt.
Và đương nhiên, Kim Taehyung hoàn toàn không thể cưỡng lại sự ám muội này. Không biết là ai dụ dỗ ai, chỉ biết khoảng cách bây giờ thật là thứ xa xỉ. Hắn hôn ghì lên môi xinh, tay nhẹ nhàng nâng niu tóc gáy mềm mại như muốn nghiện. Hắn thật sự mê đắm môi cậu, luôn muốn hôn hôn mà không biết chán. Cậu lúc nào cũng ngọt ngào, hắn cảm thấy bản thân không bao giờ trụ nổi.
Huống hồ bây giờ quan hệ đã rõ ràng hơn, là người yêu với nhau thì hôn nhau thật quá đỗi bình thường. Ngày trước chỉ mới mập mờ mà đã làm đến chuyện gì rồi kia kìa...
Jeon Jungkook bị hôn xong đầu óc mê muội, mơ màng chẳng nghĩ được gì. Đôi mắt cậu như ngập nước, long lanh nhìn kẻ vừa day nghiến môi mình.
Kim Taehyung mắt vẫn si mê nhìn cậu, tay thì vân vê phiếm môi còn vương hơi ấm. Giọng hắn trầm trầm chậm rãi rót vào tai cậu.
"Thế nào?"
Jungkook thật sự vì nụ hôn kia mà mất hết lý trí, Taehyung đã "thao túng tâm lý" cậu thành công. Cậu chỉ còn biết ửng hồng má, vô thức nắm lấy tay người yêu mà nũng nịu.
"A-Anh muốn sao cũng được..."
Kim Taehyung nghe xong gương mặt liền xuất hiện ý cười. Jungkook vậy mà lại bị hắn dụ dỗ dễ dàng như vậy, hắn còn chưa từng nghĩ cậu cũng thích được hôn hôn như hắn, bởi vậy mà chỉ cần một nụ hôn đã có thể làm cậu mềm lòng. Đúng là cái đồ đáng yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...