trang 46

3.4K 209 11
                                    

Suýt nữa thì đi học muộn vì Jungkook phải đợi hắn an ủi thằng em nghịch ngợm. Đã lâu không tự xự lí, hắn thấy thực không dễ chịu bằng việc được cậu quan tâm. Nhưng biết sao được, nếu bây giờ chỉ cần nó được cậu chạm vào một chút thôi, hắn cá rằng cả buổi tối cậu cũng không thể ngồi dậy nổi huống gì đến trường.

Trước khi vào trường, ở trên xe cậu còn cùng hắn tình tứ một trận. Kim Taehyung cái thói ghẹo cậu nhưng người cương là mình vẫn không bỏ. Cuối cùng chỉ được cậu an ủi bằng một cái thơm má.

"Anh đi làm vui nhé!"

"Ừm, học ngoan."

Chiều nay Jungkook chỉ có hai tiết, tức là cậu sẽ được về sớm. Nhưng cậu không báo cho hắn biết, là vì cậu muốn bí mật về sớm rồi tạo chút bất ngờ cho hắn.

Jeon Jungkook nghĩ thầm về bất ngờ ấy mà cười tủm tỉm, đến khi vào lớp, ngẩng đầu nhìn quanh thì phát hiện từ nãy đến giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình.

Là do cậu tự cười một mình nên mọi người thấy kỳ lạ sao? Nghĩ vậy Jungkook liền thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu đi thẳng xuống cuối lớp.

Nhưng sao mọi người vẫn cứ nhìn cậu mãi thế. Chuyện cậu cười một mình đâu phải chuyện gì ghê gớm. Còn chuyện trước nay mọi người bàn tán nhiều nhất về cậu - "cặp đại gia" đã thôi không còn là chủ đề nóng hổi nữa, nó dần lắng xuống mặc dù thi thoảng vẫn được nhắc đến. Nói chung là dạo này Jungkook thấy nhẹ nhõm vì không còn là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên hôm nay thì khác.

Mọi người lại giống hệt lúc trước. Họ tụm năm tụm bảy, mắt dán lên người cậu săm soi, tay chỉ trỏ, miệng thì liên hồi nói năng. Cậu chẳng hiểu ánh mắt của họ bây giờ là gì nữa, chỉ thấy rất khó chịu.

Jeon Jungkook thôi không quan tâm nữa, thở một hơi dài rồi lôi sách vở ra chuẩn bị. Nam Yena cũng đến, vẫy vẫy tay với cậu rồi chạy thẳng đến chỗ cậu.

Cậu còn chưa kịp hỏi Yena rốt cuộc có chuyện gì mà người ta bàn tán nhiều thế thì cái cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra. Một sinh viên trên tay cầm cốc nước, đến chỗ cậu và làm đổ nó lên bàn cậu.

Jeon Jungkook đứng bật dậy vội lau nước dính lên quần áo và cả sách vở, hai đầu lông mày khẽ chau. Đã lâu họ bỏ cái trò trẻ con này rồi, hôm nay lại kiếm chuyện.

"Cậu!" Jungkook khó chịu cao giọng.

Nhưng phản ứng của sinh viên kia làm cậu ngạc nhiên. Anh ta bỗng hoảng loạn, cúi gập người liên tục, tay chân luống cuống giúp cậu lau đồ.

"Mình xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu Jungkook! Mình bất cẩn, là bất cẩn thôi. Mình không cố ý đâu Jungkook! Là do mình hậu đậu!"

Chàng sinh viên cuống quýt xin lỗi không ngưng miệng. Thái độ gấp rút và hoảng hốt thật sự không phải là cố tình kiếm chuyện với cậu.

Jeon Jungkook thấy vậy không để ý nữa. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng hai tiếng "không sao". Sau đó kéo Yena đi chỗ khác ngồi.

Tâm trạng cậu thoáng cái bị tụt dốc vì quần áo của hắn bị ướt rồi. Nam Yena vậy mà còn bên cạnh cậu cười khúc khích.

taekook | hoa anh thảo trên đầu súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ