Mọi người dùng bữa và trò chuyện với nhau đến tận khuya mới kết thúc. Nam Yena say đến mất nhận thức, lăn đùng ra ngủ không biết gì nữa.
Jeon Jungkook cũng say bí tỉ, dù đã tắm rửa cho tỉnh nhưng mặt mày vẫn cứ đỏ bừng, cứ ngồi thẩn thờ, hai mắt lim dim, miệng liên tục gọi tên Kim Taehyung.
Còn hắn và Choi Dongwoo là hai người tỉnh táo nhất hiện giờ, chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa bát. Đến gần một giờ sáng mới đưa căn nhà Jungkook về lại ngăn nắp như ban đầu. Lúc này Yena có vệ sĩ riêng đến đón về, Choi Dongwoo cũng về, chỉ còn hắn và cậu.
Jeon Jungkook từ nãy đến giờ cứ ngồi nhìn hắn tất bật dọn dẹp, cậu gọi tên hắn, thi thoảng lại bật cười như kẻ ngốc. Thế nên giờ là lúc hắn phải đến dỗ dành bạn nhỏ say rượu này rồi.
"Ừm, tôi đây."
Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu để có thể ngẩng đầu nhìn dáng vẻ say rượu đáng yêu của cậu rõ hơn. Hắn đưa tay ôm lấy bầu má phúng phính đỏ ửng rồi vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại, ánh mắt lẫn cử chỉ toàn phần là cưng chiều.
"Hì... Đẹp trai quá! Đã lâu như vậy rồi... mà anh vẫn đẹp trai quá ức..."
"Vậy sao? Tôi cứ tưởng tôi già rồi chứ."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu cũng vươn tay ôm lên cổ hắn rồi gục xuống hõm cổ nam tính.
Kim Taehyung cười nhẹ, hắn vừa ôm lấy thân thể mảnh mai vừa vỗ vỗ lưng, xoa xoa tóc gáy cậu. Bây giờ Jungkook cả người đỏ bừng, nóng hổi, lại còn mềm mại như mèo con, hoàn toàn ỷ lại vào hắn thật sự làm hắn chìm vào mê đắm.
"Không phải đâu ức... Khó tin thật đấy."
"Khó tin sao?"
"Vâng ạ... Ức, được gặp lại giám đốc đúng là... đúng là khó tin thật, em cứ tưởng cả đời sẽ không được gặp..."
Kim Taehyung vùi mặt vào hương hoa anh thảo nồng nàn, yên lặng nghe cậu nói.
"Khó tin nhưng đều là sự thật đấy, tôi xin lỗi em."
"Giám đốc đừng xin lỗi nữa mà..."
Từ khi gặp lại, hắn đã liên tục nói xin lỗi mặc dù cậu đã sớm đồng cảm và tha thứ cho hắn, Jungkook không thích tí nào!
"Giờ tôi không còn là giám đốc nữa đâu, em gọi tôi bằng cách khác thử đi?"
"Gọi thế nào ạ?"
"Thật muốn nghe em gọi tôi thân mật hơn chút."
Hắn là muốn trêu cậu xem phản ứng của cậu sẽ thế nào. Vậy mà cậu bỗng nhiên cười khúc khích bên tai hắn, không biết là vô tình hay cố ý biến hắn thành người bị trêu.
"Chồng ơi..."
!!!
Kim Taehyung vừa nghe là mọi động tác dừng hẳn, cả nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Thay vào đó bên cổ cậu bất ngờ có một làn hơi nóng hổi phà lên đến mức cậu vì nhột mà run lên một cái.
Dù Kim Taehyung đã là ông chú 40 tuổi hay có đến 40 Kim Taehyung thì cũng không chịu nổi cú tấn công này!
Thấy hắn như đóng băng, Jungkook nới lỏng cái ôm mà nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, môi bĩu ra như sắp khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...