Kim Taehyung vẫn không để Jeon Jungkook ngồi lại đàng hoàng mà muốn cậu ngồi trên đùi mình thế này. Hai tay hắn giữ lấy vòng eo nhỏ, ánh mắt thập phần ôn nhu dành cho tiểu khả ái trong lòng.
Ngược lại thì cậu rất xấu hổ mặc dù tay vẫn ôm lấy người kia, đến cả giọng nói cũng nhỏ xíu đầy dè dặt.
"Vậy... anh có giận vì bọn tôi lừa anh không?"
Hắn cười, lại hôn lên môi xinh một cái nữa.
"Tôi có thể nổi giận với bất cứ ai, nhưng với em thì tuyệt đối sẽ không bao giờ."
Mấy lời ngọt ngào sến súa này đâu phải lần đầu cậu nghe, nhưng lần nào nghe thì cũng ngại như lần đầu. Hắn như vậy làm cậu yên tâm nhiều, chỉ sợ hắn giận cậu thôi.
Jeon Jungkook gom hết can đảm nhướn người, nhắm tịt mắt rồi đặt xuống một nụ hôn. Taehyung thoạt đầu ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng ôm chặt eo, giữ lấy gáy cậu mà hôn sâu.
Từ nãy giờ chỉ là những cái hôn phớt nghịch ngợm, hiện tại cậu đã chủ động thì sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Hắn rành rọt hôn mút phiếm môi mỏng rồi vươn lưỡi vào trong càn quấy, cùng cậu trao đổi dịch vị. Trong văn phòng đầy sang trọng, hai nam nhân, có thể thấy bên dưới là đôi giày da lịch lãm quấn lấy đôi giày thể thao năng động. Hắn cùng cậu cứ thế quấn quýt hôn môi, tạo cho bầu không khí trở nên ái muội với những tiếng môi lưỡi vang vọng.
Kim Taehyung chứng nào tật nấy, cứ mỗi lúc thế này là hắn lại luồn tay vào áo cậu, kéo áo cậu qua khỏi ngực để thoả thích sờ soạng. Nhưng đây là văn phòng làm việc, cậu và hắn còn ngồi ngay bàn tiếp khách, chỉ cần có ai đó đẩy cửa lập tức nhìn thấy toàn cảnh. Thế nên Jungkook vội cự tuyệt, đẩy hắn khỏi mình, chủ động tách khỏi nụ hôn.
"Đây là phòng làm việc mà ạ... Tôi... Tôi đến đây để cùng anh ăn trưa chứ không phải làm thế này."
Còn không phải là cậu chủ động hay sao? Nhưng nhìn bộ dạng cả người đều ửng hồng vì xấu hổ của cậu làm hắn cứ cười tủm tỉm. Nhưng thôi không làm nữa, cậu đã không muốn thì hắn cũng đâu phải thú hoang động dục không biết kiềm chế bản thân. Hắn biết cậu còn tiết học buổi chiều mà.
"Tôi cứ tưởng em là bữa trưa của tôi."
Nhưng trêu thì vẫn phải trêu, hắn rất thích xem Jungkook ngượng ngùng.
"Kh-Không phải! Tôi mua đồ ăn rồi mà..."
Nói rồi Jeon Jungkook quay người định lấy mấy hộp mì tương đen ban nãy đã mua nhưng nhìn quanh thì chẳng có cái nào cả. Cậu hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn, môi bĩu ra vì tiếc.
"Ban nãy chạy đến đây gấp quá nên để quên đồ ăn trên xe taxi rồi."
Là vì thấy hắn lôi súng ra là cậu hoảng loạn không nghĩ được gì nhiều. Kết cục là phí tiền mua đồ ăn mà vẫn không được cùng hắn ăn trưa.
Còn Kim Taehyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Jeon Jungkook tính vốn tiết kiệm mà hôm nay còn mua bữa trưa cho hắn, bỏ tiền đi taxi đến đây, hẳn là cậu tiếc lắm. Thế nên hắn phải đền bù cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...