"Cậu đây rồi. Giám đốc Kim bị sốt, từ nãy đến giờ mê man cứ gọi tên cậu mãi. Anh ấy còn chưa uống thuốc nữa, cậu giúp tôi chăm sóc anh ấy được chứ?"
"Vâng ạ. Cứ để tôi."
Nghe cậu nói thế trợ lý cũng có thể an tâm
phần nào mà đi ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người họ.Jeon Jungkook ngồi bên giường, ánh mắt mang đầy tâm tư nhìn hắn.
Tại sao hắn lại bị sốt? Tại sao đã sốt đến thế này còn gọi cậu trong vô thức?
Trong lòng cậu dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là lo lắng. Cậu đặt tay lên trán hắn đo thân nhiệt mới phát hiện nó nóng muốn bỏng cả tay. Khắp người hắn chỗ nào cũng nóng như vậy hết.
Thế là Jungkook vội đi tìm khăn, vào nhà vệ sinh giặt khăn lạnh ra chườm cho hắn.
"Sao lại nóng đến nỗi này..."
Cậu vừa giúp hắn lau người cho hạ nhiệt vừa không thôi lẩm nhẩm. Sốt cao như vậy còn không đến bệnh viện, thật sự hại cậu lo lắng vô cùng. Hơn nữa càng lo không biết rốt cuộc vì sao lại sốt đến vậy.
Sau khi đã lau người cho hắn xong, cũng chườm khăn lạnh lên trán xong, Jungkook lại bất ngờ chú ý đến vết thương trên cánh tay hắn. Cậu mở to mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm vết thương còn đang rỉ máu.
Thấy máu, cậu liền cuống lên, mặc dù rất sợ nhưng biết bản thân phải giúp hắn băng bó lại. Jungkook gấp gáp tìm khắp phòng dụng cụ y tế, sau đó cẩn thận thực hiện.
Thoạt tiên cậu gỡ miếng băng cũ, vết thương còn hở miệng làm cậu phải rùng mình. Cậu thật sự không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà bị thương nặng như thế. Vậy mà còn không chịu nhập viện!
Lấy bông gòn thấm một chút nước sát khuẩn lau nhẹ vết thương. Cậu vừa làm vừa nhăn mặt xót xa, chắc là hắn rất đau. Rồi cậu bôi một ít thuốc, vừa bôi vừa quan sát sắc mặt hắn sợ mình làm hắn đau. Xong xuôi mới tìm băng gạc quấn lại, cố định không cho vết thương chảy máu.
"Thật là! Rốt cuộc anh đã làm gì chứ?! Chắc là đau lắm..."
Kim Taehyung làm tâm tư cậu rối bời nhưng chỉ biết nằm một chỗ thở hừ hừ. Hắn ngủ nhưng không sâu, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận cơ thể dần man mát dễ chịu, chỗ bị đạn bắn có hơi rát một chút và bên tai vang lên tiếng cậu thì thầm.
"Jungkook..."
"Tôi đây! Anh dậy rồi à?"
Cậu có hơi giật mình, nhanh chóng chuyển sự tập trung vào hắn. Nhưng hắn thì vẫn nhắm tịt mắt, chỉ có miệng không ngừng mấp máy gọi tên, tay cũng yếu ớt nắm lấy tay cậu.
Bây giờ cậu không để ý hắn làm gì mình nữa mà chỉ cảm thấy hắn thật sự sốt nặng rồi mới mê man như thế.
Jungkook lục tìm trong ba lô mấy vỉ thuốc ban nãy cậu đã ghé vội vào tiệm thuốc để mua. Ở đây có thuốc hạ sốt nhiều loại được kê toa, cậu không rành lắm chỉ biết phải uống một gói trong hôm nay.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Cậu hỏi trong bất lực vì hắn không trả lời, cứ gọi tên cậu mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...