Tình hình rất là tình hình.
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung kéo lên xe, ép buộc chở cậu về ký túc xá.
Ban đầu đương nhiên cậu không đồng ý vì rất sợ bị mọi người, nhất là sinh viên ở đó nhìn thấy. Nhưng hắn vốn dĩ là kiểu lạnh lùng đáng sợ dễ mất kiên nhẫn, và bây giờ hắn đang bày ra dáng vẻ đó nên cậu tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời.
Thấy cậu không nháo nữa hắn mới lên tiếng trực tiếp hỏi chuyện.
"Kể tôi nghe xem thằng họ Kang đó đã làm gì với em."
Kim Taehyung thật sự là đơn thuần muốn giúp cậu trả thù.
Hắn từ trước đến nay chưa mảy may quan tâm đến ai, đối với cậu chẳng qua là hai chữ bồi thường. Hắn còn nghĩ, giải quyết xong sẽ lập tức trở mặt, giả vờ không quen biết cậu, như vậy mới đúng với phong thái làm việc của hắn. Nhưng đồng thời hắn cũng tự băn khoăn, nếu là người lạ thì Jungkook có cho hắn động vào người không nhỉ?
Vậy nên trước tiên phải nắm bắt vấn đề đã.
Jeon Jungkook từ từ cất giọng nhỏ xíu đem toàn bộ uất ức trong lòng kể cho hắn nghe, nhưng tuyệt đối không ngẩng mặt vì cậu không muốn để hắn thấy bộ dạng thê thảm của mình.
Hắn không chê cậu, không cho rằng cậu bị lừa thê thảm mà chỉ một mực căm ghét tên nhóc miệng còn hôi sữa mà lừa lọc người khác đó. Nói về làm chuyện trái pháp luật, trái đạo đức, có lẽ hắn nên dạy cho Kang Seunghyun một khoá chăng?
Nhưng không. Hắn không muốn thấy Jungkook đau lòng, tủi thân đến phát khóc như vậy. Lỡ đâu lần sau cậu lại uống say giải sầu nhưng người cậu va trúng không phải hắn mà là kẻ khác thì sao? Nghĩ đến thôi cũng đủ để hắn sôi máu.
"Vậy em có muốn cá cược một ván không?"
"Cá cược? Gì chứ..."
"Kang Seunghyun và Choi Dongwoo ấy. Một thằng lợi dụng em, một thằng thích em, cá xem thằng nào chết trước."
"A-anh nói gì vậy? Sao lại lôi tiền bối Choi vào?"
Hắn chậc lưỡi. Qua lời kể của cậu hắn không chỉ ghét Seunghyun mà còn chú ý đến người tên Dongwoo đó. Thích Jungkook sao? Nghe nực cười thật!
"Nói đi. Em muốn thằng nào chết trước?"
Cậu sợ hãi lắc đầu. Sao hắn có thể nói đến việc chết chóc một cách bình thản như thế chứ?
"Không muốn, không muốn ai phải chết cả. Chỉ cần anh giúp tôi... giúp tôi làm Seunghyun bẽ mặt là được rồi."
Taehyung chán chường thở dài, trò này không vui. Kang Seunghyun xem cậu không ra gì, sao cậu có thể làm qua loa như vậy chứ? Bẽ mặt ư? Nhiêu đó không thoả mãn cơn tức giận của hắn.
Cậu còn bảo sẽ dạy anh ta bài học đắt giá, vậy mà cậu quá đỗi lương thiện để làm điều đó. Cậu chỉ muốn khiến anh ta mất mặt rồi hối hận.
Ở điểm này hắn không thích chút nào. Vì thế, hắn quyết định sẽ thay đổi tư tưởng của cậu. Nếu có một ngày Jungkook bỗng dưng trở nên hung dữ, lạnh lùng, chắc chắn là học ở hắn. Nếu có một ngày Jungkook biết cầm súng, chắc chắn là do hắn dạy. Đến khi nào "tha hoá" được cậu hắn mới hài lòng. Bởi vì cậu cũng cần tự bảo vệ bản thân chứ. Với suy nghĩ lương thiện của cậu, cậu sẽ rất dễ bị người ta khinh thường chà đạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...