"Anh vào đi."
Jeon Jungkook mở rộng cửa, mời Choi Dongwoo vào nhà. Anh chàng niềm nở mỉm cười và rồi phát hiện Kim Taehyung đứng sau lưng cậu với gương mặt lạnh như băng.
"Chào em. Chào... giám đốc Kim."
"Lần thứ hai gặp cậu nhỉ?" Kim Taehyung bị Jungkook nhéo một cái vào tay liền nở nụ cười công nghiệp, đưa tay ra chào hỏi.
Tự nhiên hai người này bắt tay thật sự cả hai đều sượng tay, cơ mặt sắp đóng băng. Choi Dongwoo chỉ có thể cười cứng đờ mà chẳng biết nói gì hay làm gì khác, bèn đưa ánh mắt cầu cứu đến Jungkook.
Cậu cũng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo này liền nhanh nhảu lên tiếng.
"Lên lầu thôi ạ. Chúng ta vào phòng họp của giám đốc để làm nhé."
Nghe qua liền khiến Choi Dongwoo sửng sốt.
"Phòng họp sao?" Anh thấy có hơi không thoải mái, anh cứ tưởng chỉ ở phòng khách chứ chiếm tiện nghi căn phòng lớn như vậy làm anh có phần ngại.
"Ở đó có máy chiếu đó tiền bối."
"A..." Dongwoo bất giác lo lắng quan sát sắc mặt Kim Taehyung.
Hắn thấy vậy trừng mắt với anh ta một cái, giọng trầm khàn cất lên.
"Nhà này cũng là của Jungkook, em ấy muốn dùng phòng nào cũng được."
"A tôi hiểu rồi..."
"Nhưng tôi cũng vào phòng họp cùng mấy người... để làm việc."
Mà ai chẳng biết hắn vào cùng để giám sát. Người yêu hắn xinh xắn như vậy, tên Dongwoo còn thích thầm cậu từ lâu. Hắn là phải giữ người chứ.
Và thế là cả ba người đi đến căn phòng họp lớn ở tầng ba, view nhìn ra thành phố về đêm vô cùng lộng lẫy.
Choi Dongwoo và Jeon Jungkook ngồi ở cuối dãy bàn chữ U, nơi gần máy chiếu nhất. Còn Kim Taehyung ngồi cách đó khá xa, hắn ngồi ngay chính giữa - chiếc ghế quyền lực vốn dĩ thuộc về hắn.
Hắn miệng nói là đến đây cũng để làm việc, còn mang theo cả laptop và mớ tài liệu đến. Thế nhưng mắt hắn lại chỉ dán lên người Jungkook như thể hắn sợ tên Choi Dongwoo kia sẽ động tay động chân gì với cậu.
Jeon Jungkook biết rõ ánh nhìn ấy nên cậu ngại không dám ngóc đầu lên. Choi Dongwoo cũng biết, vì thế mà anh cố gắng giữ khoảng cách với cậu hết mức có thể mặc dù điều đó khiến việc làm bài tập của hai người bất tiện hơn. Và thế là hai chàng sinh viên làm bài trong một bầu không khí vô cùng kì quặc, nói năng như rô bốt lập trình không cảm xúc vậy.
Jungkook cuối cùng vẫn không chịu được, chủ động lên tiếng.
"Taehyung... Anh đừng nhìn em nữa có được không?"
Kim Taehyung nhăn mặt, bĩu môi, chậc lưỡi.
"Được."
Rồi hắn nhìn Choi Dongwoo. Đương nhiên là cách hắn nhìn Dongwoo còn kì quặc hơn nữa, hắn nhìn chằm chằm như camera giám sát vậy.
"C-Cũng đừng nhìn tiền bối Choi. Anh nhìn bọn em mãi vậy thì sao bọn em làm bài được?"
Hắn lại chậc lưỡi. Hắn muốn bảo vệ cậu nhưng cậu đã nói thể thì hắn làm sao dám cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...