Đồng hồ báo thức trên điện thoại được cài ở chế độ mặc định cho mỗi ngày, đúng sáu giờ sáng là reo inh ỏi kéo cậu và hắn từ giấc ngủ say mơ màng tỉnh dậy.
Taehyung vươn tay tắt điện thoại rồi quay lại tiếp tục ôm Jungkook. Cậu dường như cũng không muốn dậy cứ dụi dụi mặt vào hắn. May mà lý trí của sinh viên Jeon trỗi dậy, cậu cố gắng mở mắt trong miễn cưỡng.
Ngoại trừ việc khi thức dậy đã thấy hắn một tay đặt ở mông một tay luồn vào áo thì đêm qua quả thật hắn và cậu chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì hết.
Cả hai người dạo này vì việc học, việc làm mà mất ngủ. Nhưng hôm qua đặc biệt rất ngon giấc.
Vì thế nên tạm thời Jungkook sẽ không hỏi tội hắn vì lén sàm sỡ cậu trong lúc ngủ.
Cậu vươn tay sờ lên trán hắn, thấy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn nóng. Nghĩ bụng dù sao hắn cũng đang bị bệnh, cậu không đánh thức hắn mà để hắn nghỉ ngơi thêm.
Jungkook âm thầm xuống giường, tự mình vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi trở ra soạn đồ chuẩn bị về. Đúng lúc này hắn mở mắt, nắm lấy tay không để cậu đi.
"Đi đâu?"
"Tôi về. Còn phải chuẩn bị đến trường nữa."
"Không về có được không?"
Jeon Jungkook bật cười. Mới hôm qua thôi hắn còn bá đạo chiếm thế thượng phong vậy mà bây giờ lại giống như hoá thành mèo nhỏ, ra sức làm nũng với cậu. Bộ dạng này chính là độc nhất vô nhị!
Cậu cũng kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, tay xoa xoa đầu hắn cứ như dỗ dành mèo nhỏ thực thụ.
"Ngoan, ở đây dưỡng bệnh đi, nhớ uống thuốc đầy đủ. Tan học tôi lại đến."
"Em chắc chứ? Tan học đến nhé?"
"Vâng ạ."
"Hôn một cái được không?"
"Không được, còn chưa đánh răng..."
Taehyung bĩu môi chán nản, chỉ có thể lưu luyến nhìn cậu xách cặp ra về. Cậu thì buồn cười chết được ấy!
Hắn đợi cậu ra khỏi phòng liền trút hơi thở mệt nhọc. Dù vẫn chưa hết sốt nhưng hắn cũng không thể bỏ bê công việc được. Thế là gắng gượng ngồi dậy đến bàn làm việc.
Trợ lý thấy hắn mặt mày đỏ bừng vẫn cố sức làm nên lo lắng không thôi, nhưng cũng chẳng thể khuyên hắn ngưng làm vì hắn nhất quyết không nghe. Ít ra hắn vẫn uống thuốc đúng giờ và ăn uống đàng hoàng là may lắm rồi.
Khi có Jungkook ở đây và không có Jungkook hắn như hai con người khác nhau. Một là dịu dàng ôn nhu, thậm chí là xuống nước làm nũng với cậu. Một là dáng vẻ nghiêm nghị lãnh đạm thường thấy của giám đốc Kim cao cao tại thượng.
Buổi chiều cậu tan học xong lập tức đến chỗ hắn, không quên mua cháo và đồ ăn. May mắn là hôm nay không phải đi làm thêm mới đến sớm được. Hôm nào cũng vậy. Những hôm phải đi làm thêm thì cậu đến trễ một chút nhưng không hôm nào là không đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...