Trong giấc mơ của Jungkook, Taehyung đã ngất lịm trong tay cậu với thân thể chi chít vết thương và bê bết máu.
Nếu đó là điềm báo của số phận thì Jeon Jungkook cậu to gan muốn thay đổi số phận.
Không! Cậu tuyệt đối không thể để giấc mơ đó thành sự thật.
Từ trước tới nay chẳng phải hắn luôn là người bảo vệ cậu hay sao? Cậu cũng muốn mình có thể bảo vệ hắn. Cậu không muốn hắn vì mình mà hy sinh nhiều thứ như vậy.
Đó cũng là lý do vì sao cậu bí mật hợp tác với Choi Dongwoo để đến tận đây. Cậu không muốn để bản thân là điểm yếu của Taehyung mà hắn phải giấu giếm thật kỹ, cậu muốn mình là vũ khí bí mật của hắn.
Hôm nay dù thế nào cậu cũng quyết tâm bảo vệ hắn.
Kang Seunghyun gầm gừ, nghiến răng ken két như hoá điên. Gã không chần chừ nhắm thẳng vào hắn mà bóp cò. Viên đạn cứ thế xé gió vụt đi.
Thời khắc ấy Jeon Jungkook đã dùng hết sức lực để xoay người, ôm lấy hắn, còn nhìn thẳng vào mắt hắn một cách nghiêm túc.
Tiếp nối tiếng nổ súng vang trời là không gian yên tĩnh đến đáng sợ khi Kim Taehyung hoảng loạn ôm lấy thân thể Jeon Jungkook xụi lơ không ngừng chảy máu trong tay.
Viên đạn ghim thẳng vào eo cậu, Jungkook thấy hai mắt mình nhoè đi, âm thanh bên tai cũng trở thành vang vọng. Mặt cậu dần tái nhợt nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
"Hì... Em bảo vệ được giám đốc này..."
Chỉ nói được một câu, Jungkook nhắm nghiền mắt ngất lịm trong vòng tay hắn.
"Jungkook à... Jungkook... Jungkook à..."
Kim Taehyung như nghẹn ở cổ, tim quặn thắt lại. Hắn gọi rồi hắn gào tên cậu như không tin vào sự thật.
Hắn càng lúc càng hoảng khi tay hắn dính đầy máu của cậu. Nước mắt hắn không ngừng tuôn ra, hắn cứ lắc đầu phủ nhận sự thật nghiệt ngã, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng thảm hại.
Biểu hiện của hắn rối loạn là bởi lòng hắn như bị xé ra làm trăm mảnh. Cứ như viên đạn kia trực tiếp ghim vào tim hắn, khiến hắn đau quặn lên, đau đến không thở nổi.
Giờ thì hắn nhận ra, tất cả những gì trước đây hắn làm mà hắn nghĩ là để bảo vệ cậu, thật ra chỉ toàn là gieo rắc nguy hiểm cho cậu mà thôi.
Kim Taehyung với lão già Choi Seyeon, hắn thấy mình cũng không hơn gì lão.
Choi Dongwoo lập tức lệnh cho đám thuộc hạ bắt lấy Kang Seunghyun. Còn anh ta đến chỗ Taehyung, hai tay run rẩy dùng mảnh vải buộc quanh eo cậu. Anh là người bình tĩnh nhất lúc này, lên tiếng quát vào mặt Kim Taehyung đang tái xanh vì sợ kia.
"Còn không mau chở em ấy đi bệnh viện?!"
Đầu óc hắn giờ rối tung. Hắn sợ đến không nghĩ được gì, vội nghe theo lời Dongwoo bế cậu ra xe phóng đi.
Jeon Jungkook thân thể dính nhớp, áo trắng thấm một mảng máu đỏ tươi. Cậu cứ nằm đó im lìm, chỉ có máu liên tục chảy, chảy rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...