Buổi sáng cùng ngày, lão đã phái người đến Đại học Seoul làm náo loạn một trận.
Không biết bằng cách nào, một đám người giả dạng sinh viên đã đột nhập vào trường, còn biết tận lớp của Jungkook mà tìm đến.
Giờ ra chơi, mọi người trở nên hoảng loạn khi có người lạ mặt xông vào. Bọn họ lớn tiếng quát hết người này đến người kia.
"Jeon Jungkook đâu?"
"Jeon Jungkook là thằng nào?"
Bọn chúng cứ lặp đi lặp lại, còn dùng lời lẽ xúc phạm đến Jungkook. Vẻ ngoài hung tợn chắc chắn là xã hội đen khiến ai cũng khiếp sợ, càng sợ hãi càng không dám hó hé. Chúng không nhận được câu trả lời nên phát điên nạt nộ hơn.
Ai cũng hoảng loạn, trong đó có Nam Yena. Nhìn thấy xã hội đen đột nhập vào trường cô hoảng một, nghe chúng gào tìm Jungkook
cô hoảng mười.Cô tự hỏi bọn chúng rốt cuộc là ai phái đến? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mặc dù hoảng hốt, nhưng Nam Yena không chịu được cảnh núp dưới gầm bàn thế này. Càng không chịu được sự ngang ngược đập phá bàn ghế của chúng. Huống hồ là chuyện liên quan đến Jungkook, Nam Yena vốn dĩ không sợ trời không sợ đất xông ra. Trên tay cô cầm chiếc ghế ném thẳng vào chúng làm một tên ngã ngửa.
"Ồn ào quá cái bọn chết tiệt này!"
Bị tấn công bất ngờ chúng như biến thành chó dại, điên tiết lao đến chỗ Yena.
"Mẹ con khốn!"
"Tôi là bạn thân của Jungkook!"
Trước khi bị đánh, cô đã hét lớn lên. Và dĩ nhiên bọn chúng ngừng bước. Nếu ông chủ biết bọn chúng vì điên tiết bị đánh mà lỡ mất thông tin về Jungkook thì đến cái mạng bọn chúng cũng không còn.
"Mày nói! Thằng khốn đó đâu?"
"Không biết!"
"Mày!"
"Jungkook nói cậu ấy đi du lịch một thời gian, tôi cũng không biết cậu du lịch ở đâu."
"Ha, tự xưng là bạn thân mà thằng đó đi du lịch ở đâu mày cũng không biết. Mày định lừa bố à?"
Một tên có hình xăm trên cổ, gương mặt dữ tợn tức giận quát lớn. Lần này gã xông thẳng đến mạnh tay bóp cổ cô ghì vào tay. Thoắt cái biến Yena thành thế bị động dần mất đi dưỡng khí, nghẹt thở đỏ mặt.
Chúng thật sự muốn giết người. Nhưng trước khi ý đồ thú tính đó được thực hiện thì chúng bị đạp phăng đi.
Nam Yena thoát chết, ngã quỵ xuống đất ôm
tim thở dốc. Cô sợ phát khóc, chỉ biết khóc và khóc. Đến bản thân mình còn không bảo vệ được, cô làm sao để bảo vệ Jungkook đây.Ngước lên mới thấy người vừa cứu mình là Choi Dongwoo.
"Em không sao chứ?" Dongwoo ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt lưng cô trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...