Băng sơ lại vết thương, Kim Taehyung nhanh chóng đưa Jeon Jungkook về nhà, gọi bác sĩ riêng đến cho an tâm. Nhưng cậu đã kịp thời ngăn cản, chỉ là bị trầy da một chút, cậu thấy làm vậy khoa trương quá.
Chỉ là cậu không biết hắn nhìn hai đầu gối trắng trẻo xuất hiện hai miếng băng gạc đo đỏ làm hắn xót thế nào.
Taehyung để cậu ngồi trên giường, hắn thì ngồi dưới đất rót nước cho cậu.
"Có còn đau không?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, tay sờ nhẹ vùng da xung quanh chỗ bị thương. Jungkook lắc đầu, mỉm cười trấn an hắn.
"Em chỉ trầy chút vì ngã thôi mà. Căn bản chiếc xe đó chỉ quẹt trúng người em tí thôi."
Cậu nghe tiếng hắn thở dài. Nhưng rồi hắn đột ngột lên tiếng.
"Em có nhìn thấy mặt kẻ lái xe không? Cố ý nhắm vào em như vậy chắc chắn là âm mưu từ trước, em nói tôi xem rốt cuộc là tên nào."
Cậu từ từ hồi tưởng. Lúc ấy hoảng và bất ngờ quá, cậu chôn chân tại chỗ mà đầu óc cũng trống rỗng, hai mắt như nhoè đi.
Nhưng hình như trong phút kinh hãi bị chiếc xe áp sát, cậu đã lướt thấy gương mặt quen thuộc. Phải rồi, là gã ta. Hình ảnh gương mặt đáng sợ cùng nụ cười nham hiểm trong lúc đẩy cậu sát vào lề chợt khiến Jungkook lạnh sống lưng, run lên vì khó tin.
"Là... Là Kang Seunghyun ạ."
Giọng cậu run rẩy vang lên lập tức kích động Taehyung.
Ngỡ là ngạc nhiên nhưng hắn sớm đoán được là một kẻ không lạ mặt đâu, vì bản thân hắn gây thù chuốc oán với nhiều người lắm, khi công khai hẹn hò với cậu hắn đã lường trước điều này nhưng vẫn không bảo vệ được cậu.
Có điều hắn lấy làm tò mò liệu kẻ nào chống lưng cho Kang Seunghyun mà gã ta dám quay lại giở trò sau khi bị tẩn cho một trận đến nhập viện.
Và rồi như một cái gì nổ ra trong đầu hắn. Kim Taehyung bất ngờ thay đổi sắc mặt trở nên ma mãnh mà đến Jeon Jungkook còn sợ.
"Giám đốc?" Cậu chính là hoang mang không biết hắn lại bày mưu tính kế gì.
Lần đầu cậu bị hắn làm cho kinh ngạc bởi sự nham hiểm chính là khi hắn gián tiếp kích động Choi Dongwoo và Kang Seunghyun đánh nhau, để rồi cả hai mục tiêu hắn nhắm đến đều thảm hại trong khi hắn vẫn ung dung như một kẻ vô can.
Kim Taehyung giật mình, hình như hắn làm cậu sợ rồi. Khẽ vuốt tóc người thương, dùng giọng dịu dàng đặc biệt chỉ dành cho riêng cậu để trấn an.
"Em đừng lo. Thằng nhóc không biết điều đó còn dám quay lại giở trò chắc chắn là có kẻ chống lưng. Tôi sẽ giải quyết tất cả."
"Anh định làm gì? Đừng... làm gì quá đáng..."
Lần thứ hai cậu bị hắn làm cho kinh ngạc bởi sự nham hiểm chính là khi hắn mang theo súng bên mình. Cậu tuy chưa bao giờ hỏi nhưng thầm hiểu hắn là đang dính dáng với điều gì.
"Ừm. Nhưng tôi sẽ bắt chúng trả giá vì làm đôi chân xinh xắn này bị thương."
Hắn ngồi lên giường, lại nhẹ nhàng an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...