Xe đã dừng lại nhưng cậu vẫn ngồi lì đó. Cậu to gan mím chặt môi, gồng cứng người nhất quyết không di chuyển.
"Xuống xe."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu!"
"Sao lại không?"
"A-Anh đừng có lừa tôi! Tôi về trước!"
Cậu nói xong lập tức gom hết can đảm của cuộc đời lao khỏi xe, nhắm tịt mắt nhanh chân bỏ chạy.
Hành động ngây ngô không khỏi chọc hắn bật cười. Kim Taehyung giương cao môi, từ tốn xuống xe.
Jeon Jungkook đã vào đến tận nhà hắn vậy mà vẫn nghĩ là còn có cơ hội chạy trốn, đúng là non nớt thật.
Hắn thảnh thơi đứng đó vuốt tóc, chỉnh lại quần áo, chính là muốn thách thức cậu thêm một chút thời gian để chạy. Sau đó chậm rãi đuổi theo cũng vẫn kịp.
Cậu chỉ vì sợ mà chạy thục mạng, nhưng chạy mãi vẫn không ra được cổng chính mặc dù đã trải qua mấy chục bậc thang, một cái hồ bơi vẫn không nhìn thấy đích đến. Trong lòng còn thầm mắng sao hắn lại xây căn nhà to đến vậy.
Kim Taehyung đi một lúc cũng nhìn thấy bóng cậu. Mới có bấy nhiêu đã mệt mà ngồi thở rồi, chẳng khác gì con nít.
Tiếng bước chân hắn bình tĩnh đi đến dần rõ rệt bên tai cậu, Jeon Jungkook giật mình quay đầu, trông thấy hắn như thấy ma. Cậu tiếp tục chạy khiến hắn cũng phải bất lực.
Chạy đến cổng tưởng rằng mình sắp thoát khỏi móng hổ nhưng dĩ nhiên nó đã sớm bị khóa.
"Được rồi tôi đầu hàng!" Cậu nhắm tịt mắt hét lớn.
Nghe thấy tín hiệu hắn liền dừng bước, đứng cách cậu một khoảng không xa. Hắn khoanh tay nhìn cậu, cậu bĩu môi nhìn hắn. Cuối cùng cậu vẫn thua hắn nhưng Jungkook ít nhất không hổ thẹn với bản thân vì đã cố gắng hết sức.
"Vốn dĩ biết là sức yếu mà còn bỏ chạy. Mệt không?" Hắn vừa hỏi vừa đi đến.
Cậu đứng dựa vào cổng thở hổn hển, hai tay xụi lơ, đành phải gật đầu.
"Cho tôi về đi..."
Kim Taehyung bây giờ đã đối diện cậu, bày ra vẻ mặt khó chịu. Hắn trầm giọng hỏi: "Sao lại sợ?"
"Vì... Vì biết đâu anh làm gì tôi..."
"Em nghĩ em có sức quyến rũ với tôi vậy sao?"
Tức quá!
Chưa bao giờ thấy tức mà bất lực như vậy!
Jeon Jungkook cúi mặt, lại bĩu môi nhưng đương nhiên là không dám cãi lại hắn. Cậu bỗng cảm nhận được hai chân bị nhấc bổng, thân thể lơ lửng trên không và rồi phát hiện bị hắn vác lên vai đi vào trong. Cuối cùng vẫn phải chịu vào thôi... nhưng trong lòng cứ thấy bất an...
"Tôi, chỉ muốn ăn một bữa với em."
Kim Taehyung vừa đi vừa nói như muốn trấn an cậu. Nhưng ngay trước mắt hắn là cặp đào căng tròn mọng nước, hắn vẫn là không chịu được cám dỗ vỗ một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/339877949-288-k193525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...