Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Jeon Jungkook ngẩn ngơ ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết. Trong lòng còn tự nhủ khi nào rảnh phải rủ Kim Taehyung đi ngắm tuyết.
Chuông ra chơi bỗng reo làm cho cậu từ mơ màng quay về thực tại. Lúc này Choi Dongwoo đột ngột đi đến trước mặt cậu.
Bài tập nhóm đã xong, anh ta còn tìm cậu làm gì nữa chứ?
Jeon Jungkook khẽ nhăn mày, vừa là khó hiểu vừa là khó chịu. Thế nhưng trông Dongwoo không phải là dáng vẻ muốn làm phiền cậu mà là có chuyện cần nói.
"Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chúng ta tìm chỗ vắng người chút được không?"
___
Một ngày như mọi ngày, khi cậu tan học Taehyung sẽ đến đón. Nhưng hắn bỗng thấy tâm trạng cậu có chút khác thường, ánh mắt cậu nhìn hắn cũng mang theo trăn trở kỳ lạ.
"Em đói không?"
Hắn chủ động lên tiếng thế nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của cậu. Mà thay vào đó, Jungkook đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác cùng ánh mắt mơ màng vô định.
"Em có chuyện muốn nói."
Lời ngỏ ý bỗng làm không gian nặng nề đi biết bao. Và dường như hắn mơ hồ đoán được tâm sự của cậu, thế nên trong lòng càng thêm bất an.
"Ừm, tôi cũng có chuyện cần nói. Em nói trước đi."
Jeon Jungkook không chần chừ thêm để khiến lòng thấp thỏm. Cậu tự bao giờ đã học được tính quyết đoán của hắn.
Hiện tại, thành thật mà nói, khi đối diện với sự thật mà cậu muốn tìm kiếm, Jungkook đã cố gắng gạt đi lo sợ của mình.
"Anh... Có phải anh không đơn thuần làm kinh doanh, mà anh... còn dính dáng tới... tới những chuyện phi pháp không?"
Thình lình tim hắn quặn lại một cái rất đau. Mặc dù hắn đã lường trước điều này, điều mà hắn sợ nhất những biết chắc một ngày nào đó không xa sẽ xảy ra. Mặc dù hắn đã từng đêm tự dằn vặt bản thân rằng liệu Jungkook chán ghét sự thật về con người hắn thì sai?
Phải, hắn đã luôn đoán được điều này. Nhưng sao hiện tại, khi hắn thực sự đối mặt với sự chất vấn của cậu thì trong lòng vẫn cứ đau âm ỉ.
"Jungkook à..."
"Anh... cứ trả lời đi ạ."
Jungkook thấp thỏm không kém gì hắn, cậu cũng lo lắng cho sự hiếu kỳ của mình rốt cuộc là có nên hay không. Thế nên cậu cứ cúi mặt mãi chờ đợi cậu trả lời từ hắn, cúi gầm xuống trong sự bứt rứt.
Vì câu hỏi của cậu, vì thái độ của cậu mà bầu không khí trong xe cũng chùn xuống như một lẽ đương nhiên.
Nhưng Kim Taehyung chắc chắn sẽ không né tránh.
"Ừm, giống như em nghĩ đấy. Tôi là xã hội đen, chuyên làm mấy chuyện pháp luật nghiêm cấm. Tôi là người xấu. Làm em thất vọng rồi..."
Thất vọng?
Đúng vậy, lẽ ra cậu nên thấy thất vọng. Nhưng kỳ lạ cậu lại không như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...