trang 29

4.1K 224 35
                                    

Hết tiết, Jeon Jungkook tuy không muốn nhưng cậu cũng không thể tránh được Choi Dongwoo đến chỗ mình thảo luận về việc làm bài tập nhóm kia.

Cậu phải gác lại sự khó xử của mình mà ngồi đó nghe cho xong mặc dù đó là nói chuyện trong sự ngượng nghịu. Với thái độ không kiên nhẫn của cậu thì Dongwoo cũng không lắm lời, biết thân biết phận chỉ dám nói về chuyện học.

"Deadline cũng còn khá xa. Vậy từ đây đến đó chúng ta cứ làm xong bài tập riêng, khi nào giáo sư yêu cầu báo cáo thì anh với em tổng hợp kết quả lại."

"Vâng ạ."

"Cho nên hiện giờ có lẽ cũng chưa cần làm nhóm. Em cứ làm phần em, anh làm phần anh nhé."

Dongwoo biết cậu không muốn gần gũi với mình, cũng biết bản thân tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với cậu. Anh sợ mình không đủ bản lĩnh chấm dứt tình cảm của mình. Thế nên tốt nhất là từ đây đến khi trình bày kết quả, mỗi người tự làm bài tập riêng.

Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi ra ngoài trước. Cậu không muốn nói chuyện với Dongwoo lâu thêm.

Rõ ràng là chuẩn bị về và tránh mặt Dongwoo, nhưng ra đến cửa, nhìn vào lớp thấy anh vẫn đang chật vật dọn dẹp với cánh tay chưa khỏi của mình làm cậu chợt thấy có lỗi.

Lần trước giúp anh, cậu đã nói đó sẽ là lần cuối. Sau đó không nhìn thấy cảnh tượng này nên lòng đinh ninh là đã cắt đứt với anh rồi. Đột nhiên hôm nay nhìn thấy, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

Nghe nói sau hôm đánh nhau ấy, sau khi được Jungkook dẫn đến phòng y tế, Dongwoo đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị mẻ xương nên mới băng bó cứng hơn. Đến tận giờ trông vẫn còn cồng kềnh.

Cậu không suy nghĩ nhiều nữa bước đến giúp anh một tay, dọn dẹp sách vở rồi xách ba lô hộ anh.

"Jungkook em..."

"Những gì cần nói em đã nói rồi. Anh cũng nên hiểu là bây giờ em chỉ đang chuộc lỗi với anh."

Nghe vậy anh không nói gì nữa, hoàn toàn im lặng lủi thủi theo sau cậu. Cho dù là cậu chủ động giúp đỡ thì bức tường ngăn cách do chính cậu dựng nên vẫn còn đó, Choi Dongwoo không dám bước qua, cũng không thể phá vỡ.

Hai con người cùng đi giữa sân trường, cái nắng chiều nhàn nhạt trải dài lên vai. Gió thổi làm tóc cậu bay trông rất đẹp, Dongwoo cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Cảnh tượng quả thực lãng mạn, nhưng người trước mắt lại không dành cho mình. Cùng lắm thì Dongwoo chỉ biết tự mình khắc ghi khoảnh khắc thơ mộng này cho riêng bản thân, bởi trong lòng Jungkook vốn dĩ không còn chỗ cho anh.

Ra đến cổng, cậu trả lại ba lô cho Dongwoo. Cậu lễ phép cúi đầu chào một cái rồi đi, không muốn nói nhiều tức là không muốn gây thêm hiểu lầm và tổn thương cho anh.

Cậu trong lòng đã có người khác để mỗi ngày mong nhớ rồi. Ngay bây giờ trong đầu cũng chỉ có mỗi hình bóng người ta. Cậu đứng trước cổng trường ngó nghiêng tìm chiếc xe và dáng người thân quen, trên môi bất giác lấp ló nụ cười xinh.

Cuối cùng cũng thấy, Kim Taehyung đứng bên cạnh cây cổ thụ lớn, khoanh tay, mắt hướng về phía cậu.

Nhưng... trông hắn không vui.

taekook | hoa anh thảo trên đầu súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ