Mấy giờ rồi?
Jeon Jungkook chau mày, dụi mắt từ từ tỉnh khỏi giấc ngủ say. Lần đầu tiên cậu ngủ đến quên cả giờ giấc như vậy, bởi lẽ cơ thể quá mệt mỏi.
Đầu tiên là một cảm giác đau nhức, mỏi nhừ từ hông truyền đến lưng và cả cổ, đặc biệt là mông rất đau. Cậu khó chịu nheo mắt, muốn bật khóc vì đau quá.
Rồi cậu phát hiện người làm cậu đau muốn chết đi sống lại, hành cậu vật vã cả đêm hôm qua đã biến mất không còn trên giường.
Jungkook bĩu môi, lập tức trách móc hắn. Đêm qua cậu không biết khi mình ngủ thiếp đi hắn có làm gì tiếp không mà sáng nay người cậu ê ẩm thế này. Và sự thật là hắn bất chấp cậu ngủ say như chết làm thêm hai hiệp đến tận ba giờ sáng.
Vậy mà giờ hắn dám để cậu một mình. Jeon Jungkook thật sự rất sợ hãi cảm giác hắn bỏ đi để cậu một mình thế này, trong lòng vừa bất an vừa giận dữ. Hiện giờ cậu không biết hắn đang ở đâu, làm gì nên càng lo lắng hơn, càng trách hắn mới sáng sớm đã đi không nói cậu lời nào.
"Hừ! Chạy về đây chỉ để ngủ với mình hay sao chứ? Lại bỏ mình đi không nói lời nào, tôi nguyền rủa anh sau này liệt dương!"
Tiếng mắng mỏ vừa phun ra, Kim Taehyung từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt cậu làm Jeon Jungkook ngơ cả người, hai mắt long lanh chớp chớp.
"Em nguyền rủa tôi sao?"
Hắn đang làm gì vậy chứ? Trên người chỉ mặc quần đùi và tạp dề, không mặc áo, cứ thế để lộ ra cơ thể rắn chắc cùng bắp tay thô to hút mắt đi đến chỗ cậu.
Jungkook ngồi trên giường ngước mắt nhìn hắn mà nhất thời cứng họng không biết nói gì, chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Mà Taehyung thì càng lúc càng đến gần, hắn chống tay xuống nệm trực tiếp thu hẹp khoảng cách, đưa hai gương mặt sát lại gần nhau chọc cho cậu ngại hơn.
"Hửm?"
"A?"
"Em có biết nếu tôi liệt dương thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không?"
"E-Em... Em đùa thôi mà..."
Xem kìa, mới ngủ dậy, trên người cậu còn chưa kịp mặc quần áo lấp ló dưới lớp chăn, ẩn hiện cơ thể đầy vết hôn cắn do hắn gây ta, Jungkook lại còn bị hắn trêu đỏ mặt, lắp bắp trông đáng yêu vô cùng.
"Rõ ràng là em mắng tôi mà?"
"T-Tại... Tại ngủ dậy mà không thấy anh, em cứ tưởng anh lại bỏ em một mình..."
Kim Taehyung nghe thấy người trong lòng nói như vậy thật sự vừa xót vừa thấy có lỗi với cậu. Hắn không chỉ gây cho cậu tổn thương suốt thời gian qua mà còn tạo nên nỗi ám ảnh cậu không nguôi.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không để em một mình nữa. Từ giờ, nhất định sẽ luôn bên cạnh em."
Hắn nói mà như một lời hứa hẹn đầy kiên định, hắn hứa với cậu và hứa với lòng mình sẽ không để cậu chịu tủi thân nữa.
Nhìn vào ánh mắt kiên định ấy Jungkook thật sự không khỏi mềm lòng, buồn bực tan biến. Hắn còn cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng, rồi lại dùng giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...