Jeon Jungkook dụi mắt, khó chịu vì ánh nắng sáng rọi vào. Cậu ngồi dậy nhìn quanh, toàn thân truyền đến cảm giác ê ẩm đau buốt và điều khiến cậu còn ngạc nhiên hơn là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trước mắt.
Cậu một thân không mảnh vải chỉ được quấn chăn kín. Dưới sàn là đồ đạc vương vãi, áo ở đây, quần ở kia, cả đồ lót nữa... Cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Khung cảnh thật sự rất giống, không thể thôi khiến cậu liên tưởng về hôm ấy ở Los Angeles.
Rồi hàng loạt ký ức ùa về. Jeon Jungkook nhớ ra hôm qua mình vì đau lòng chuyện của tiền bối Kang nên mới đến club uống một trận say khướt. Sau đó trong cơn say, cậu nhớ ra mình bị một đám côn đồ vây quanh kiếm chuyện.
Lúc đó thì Kim Taehyung xuất hiện cứu cậu một phen. Rồi tới việc cậu khóc lóc trước mặt hắn, mắng chửi và kêu than đủ chuyện. Cậu lờ mờ nhớ ra cậu đã thành thật hết mọi điều mình nghĩ cho hắn, rằng cậu vốn không ghét hắn mà chỉ dằn vặt, xấu hổ vì chuyện đã xảy ra.
Sau đó... sau đó thì...
"Chết!"
Jeon Jungkook tự lấy tay gõ đầu mình một phát. Sao cậu có thể chủ động! Chủ động nói muốn làm chuyện đó với hắn! Cậu đã chủ động hôn hắn, chủ động chạm vào hắn!
Miệng thì bảo không muốn gặp lại hắn, muốn quên sạch những chuyện xảy ra đêm ở LA, nhưng tay thì tự động tìm đến hắn, cơ thể thì tự động dính chặt vào hắn.
Ở đây có cái lỗ nào không vậy?
Cho Jungkook chui xuống với...
"Huhu... Thật là mất mặt! Chạy! Phải chạy mau!"
Cậu hoảng loạn bật dậy, cuống quýt nhặt từng cái áo cái quần lên mặc vào. Giống hệt như lần trước, cậu chỉ biết cắm đầu chạy thôi. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu đều bị hắn bắt lại.
"Quần! Quần đâu?" Jungkook rối rắm hết cả lên, chỉ mặc mỗi cái boxer chạy quanh phòng tìm quần dài nhưng mà rối quá nên không thấy!
"Quần đây."
Cậu quay phắt người mau chóng muốn giật lấy cái quần mà mặc vào. Nhưng hình như có gì đó sai sai...
Kim Taehyung chỉ vừa tắm xong thôi, thân chỉ quấn mỗi khăn ngang hông. Vừa bước khỏi cửa nhà tắm liền đạp lên quần của cậu, đúng lúc cậu đang hớt hải tìm. Trêu cậu thế này đúng là vui thật!
Thấy quần của mình trên tay hắn Jungkook không khỏi sững sờ. Rõ ràng tay đã chạm đến nó nhưng không tài nào dám lấy lại. Cậu cúi mặt, cắn chặt môi.
Nhìn bộ dạng thỏ con cụp tai như vậy trên môi hắn bỗng xuất hiện nụ cười.
Kim Taehyung cười rất gian. Hắn vẫn cầm trên tay cái quần của người ta, giữ im lặng tuyệt đối, chỉ chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ bí ẩn. Hắn từng bước đến gần cậu. Hắn cứ lấn tới, cậu thì sợ hãi lui lại, sợ đến xanh mặt. Đến khi Jungkook nhận ra mông xinh đã chạm đến thành bàn mới hoảng loạn đẩy hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...