Không lâu sau đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã cùng nhau đến Seoul dự tiệc tân gia của Choi Dongwoo.
Mặc dù bữa tiệc diễn ra đầy sôi nổi nhưng cả cậu và hắn đều không uống nhiều rượu quá, chủ yếu chỉ đến chung vui và chúc mừng. Cả hai nán lại cũng không lâu vì không quen với những người bạn mới và đồng nghiệp của Dongwoo, mới chín giờ tối đã xin về trước.
Jeon Jungkook tuy không uống nhiều rượu, thế nhưng hai má đã sớm ửng hồng. Hơn nữa hôm nay đi đoạn đường xa từ Busan đến Seoul mà chưa được nghỉ ngơi, nên bây giờ cậu thấy hơi mệt trong người. Càng mệt cậu càng dính người, cứ ôm lấy Taehyung như muốn được nạp lại năng lượng.
Kể cả ngồi trong xe rồi, nhân lúc được hắn thắt dây an toàn cho cậu cũng vòng tay ôm lấy người thương, hai mắt nhắm nghiền tựa đầu lên vai hắn.
"Ưm buồn ngủ quá..."
Kim Taehyung phì cười xoa đầu cậu, vẫn chiều theo ý cậu ngồi yên cho cậu ôm.
"Về nhà nhé?"
"Nhà?"
Nhà ở Seoul? Là nơi đó sao? Nơi mà cậu và hắn từng sống chung? Nơi đầy ắp những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân? Nhưng cũng là nơi cậu chưa có can đảm để quay về.
"Ừm, nhà, em có muốn về không?"
Hắn nghe thấy bên tai cậu trút hơi thở nặng nề, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Cứ tưởng cậu không chịu nhưng Jungkook lại chầm chậm lên tiếng.
"Ừm... Anh có dọn nhà chưa đấy?"
Kim Taehyung phì cười, nghiêng đầu hôn xuống bầu má ửng đỏ một cái.
"Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn giữ gìn kỷ niệm của chúng ta thật cẩn thận."
Như được xoa dịu, Jungkook trở nên an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Jungkook muốn về nhà. Đã rất lâu rồi, cậu muốn quay về nơi mà cậu từng ra sức bỏ trốn.
Đoạn đường quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, chỉ có điểm khác biệt là nhiều toà nhà chọc trời, nhiều ánh đèn sáng chói hơn. Cảm giác vẫn y như xưa, khi cậu và hắn cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng đi trên một đoạn đường, cùng tìm về một mái ấm.
Ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ khẽ híp lại như mãn nguyện, nụ cười trên môi lấp ló, trong lòng cậu giờ đây lạ lắm, ấm áp lạ thường.
Đến rồi, khu biệt thự cao cấp mà ngày ấy sinh viên họ Jeon làm nhiều người ngơ ngác khi cầm thẻ nhà mà vào. Nghĩ lại thì thấy buồn cười thật...
Những căn nhà lộng lẫy ở đây vẫn thế, nhưng tất cả đương nhiên đều không sánh được với nhà hắn.
Hơi ngà ngà say nhưng Jungkook vẫn nhìn rất rõ khu vườn rộng lớn quen thuộc, cây cối hoa cỏ vẫn xanh tốt, vẫn xinh đẹp như ngày nào nở rộ khoe sắc đón chào chủ nhân của nó quay trở về. Đoạn đường dài từ cổng vào nhà chính này là nơi Jungkook từng bỏ chạy thục mạng ngày xưa, thật sự rất đáng nhớ.
Nắm lấy tay hắn, hai người vui vẻ cùng nhau trở về nhà sau bao nhiêu năm xa cách, cảm giác thật khó tả.
Khi ánh đèn sáng lên, Jungkook suýt nữa đã bật khóc khi được về nhà. Đây không phải nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng nó cũng là nơi chưa đựng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fiksi Penggemar* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...