Ánh nắng sớm xuyên qua lớp màn của khách sạn rọi vào phòng, vừa vặn đánh thức nam nhân cao lớn đang an vị trên giường, trong lòng là nam nhân khác. Hắn mở mắt, thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng trong người lại rất sảng khoái.
Hắn ngồi dậy, nhìn đến thiếu niên đang say ngủ bên cạnh, tay vẫn ôm lấy hông hắn. Lúc bấy giờ hàng loạt sự kiện mới chạy dọc qua não bộ giúp hắn nhận thức được tình hình.
Kim Taehyung rít lên một tiếng, hắn day day thái dương và chậc lưỡi. Hắn lại chuốc hoạ vào thân rồi.
Hắn trước nay xem việc giường chiếu chưa bao giờ là ưu tiên, tức là khi nào cấp bách cần giải quyết sinh lý mới tìm một người, quan hệ ăn bánh trả tiền rõ ràng sau đó không đếm xỉa. Nhưng lần này lại khác, là hắn cố ý muốn chiếm đoạt cậu, là hắn không kiểm soát được bản thân. Người nọ cũng chẳng phải tự nguyện dâng lên cho hắn mà là trong trạng thái say bí tỉ. Thành thật thì chuyện đêm qua là sự cố ngoài ý muốn, khi mà cả hắn lẫn cậu đều không tỉnh táo mà bị men rượu chi phối, trong đó vẫn có phần là hắn bị kích động.
Vậy thì bây giờ phải làm sao đây?
Kim Taehyung đau đầu nhìn cậu. Hắn hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm gì đó đâu, mặc dù cậu rất xinh đẹp, rất hợp gu hắn. Vì đối với hắn mấy loại chuyện như vậy thật lãng phí thời gian, ý hắn là chuyện yêu đương, chuyện sinh lý.
Nhưng làm thì cũng đã làm rồi. Cậu là người bị thiệt, hắn ít ra cũng phải kiếm gì bịt miệng cậu lại phòng trừ trường hợp cậu kiện tụng. Hắn không thể tiếp xúc với đám cớm được.
Hơn nữa... nếu hắn không làm gì đó cho cậu, hắn chẳng khác gì việc lão cha đã từng làm với mẹ hắn.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại bỗng dưng vang lên liên hồi những tiếng chuông thông báo. Hắn chau mày tìm kiếm thứ vô tri phiền phức đó.
Là điện thoại của Jungkook. Hắn cầm lên thì thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều cái tên khác nhau mà khi đọc vào đều khiến hắn đen mặt: Ghệ đẹp, Oppa, Anh yêu, Em yêu, Tiền bối Kang, Vợ. Trong đó bình thường nhất có lẽ là số của Giáo sư Im.
Không chỉ thế những số đó còn gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, hắn lướt mãi chẳng thấy điểm dừng.
Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó nhìn người trong lòng. Gương mặt này, biểu hiện thơ ngây đêm qua, hắn thật không ngờ cậu lại là con người lăng nhăng và đào hoa đến như vậy. Một lúc có thể qua lại với bốn, năm người.
"Vậy thì chắc tôi không cần thấy áy náy hay tìm thứ đền bù nữa rồi." Vì hắn nghĩ bản thân bất quá cũng chỉ là một trong số những nhân tình của cậu.
Càng nghĩ hắn càng bực tức. Hắn thẳng thừng gạt tay cậu khỏi người mình, mạnh bạo kéo cậu ngồi bật dậy khiến cậu choáng váng thoát khỏi giấc ngủ.
Jeon Jungkook đầu tóc rối lên, bù xù và đần độn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, chưa thể tiêu hoá kịp chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy mình đang trong khách sạn, trước mặt là một người đàn ông mặc mỗi quần lót thong dong lượn lờ rồi đi vào nhà tắm, trong tay là chiếc điện thoại vẫn đang rít lên hồi thông báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Фанфик* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...