Đến giờ hẹn, Kim Taehyung ung dung bước vào nhà hàng sang trọng đi đến phòng VIP. Lát sau thì đối tác cũng đến, cả hai bắt đầu thảo luận về hợp đồng.
Thật ra đối tác này có hơi đặc biệt một chút. Vừa là đối tác mua bán bất động sản của hắn, vừa là đối tác tìm hàng buôn lậu. Thế nên cuộc thảo luận diễn ra khá dài.
Sau khi đã ký kết, hợp tác thuận lợi thì hai bên bắt đầu dùng bữa. Hắn ít khi ăn tối với đối tác nhưng phải công nhận là hợp đồng với vị này đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho hắn.
Trợ lý gọi phục vụ lên món. Nhưng không ngờ lát sau, gương mặt quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện.
Jeon Jungkook hai mắt mở to nhìn Kim Taehyung. Hắn cũng kinh ngạc khẽ ho khan một tiếng hòng muốn giấu đi tâm tư mình.
Cậu đi làm thêm, chẳng ngờ được khách hàng của mình lại là hắn. Cậu bất giác nảy sinh ra những cảm xúc khó hiểu, đầu cứ cúi xuống, tay bưng đồ ăn cứ run run.
"Này! Có làm được không đấy?"
Thấy tay Jungkook run quá nên người phục vụ đi cùng mới khẽ lên tiếng nhắc nhở, sợ cậu làm rơi thức ăn vào người khách thì hỏng.
Thế là cậu chỉ biết lùi ra, đẩy xe thức ăn. Từ đầu chí cuối đều không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Trong khi đó Kim Taehyung thì cứ dán mắt lên người cậu, tâm trạng cũng rất kỳ lạ.
Vốn dĩ hắn là đang giận cậu, cũng gần nửa tháng chưa gặp mặt nhưng bây giờ cảm giác lạ quá. Hắn vừa muốn đến gần, vừa muốn giữ khoảng cách với cậu. Hắn và cậu vốn dĩ hết liên quan đến nhau rồi nhưng sao trong lòng cứ nao núng, thấp thỏm.
Hắn thấy rất rõ cậu cố tránh mặt hắn. Có thể cậu không muốn hắn thấy mình trong bộ dạng này. Cũng có thể là cậu sợ hắn.
Jungkook sau khi hoàn thành việc của mình lập tức rời khỏi nhưng trông cậu thậm chí giống như là đang bỏ chạy.
Ngồi đó một lát, miệng thì mới đối tác ăn tự nhiên nhưng hắn cứ ngồi yên như tượng không nhấc đũa. Là vì trong đầu hắn cứ mải suy nghĩ.
Cuối cùng cũng không chịu được mà đứng dậy đi tìm người ta.
Jeon Jungkook từ sau khi vào phòng VIP kia liền tỏ ra kỳ lạ, thế nên mấy nhân viên làm cùng lập tức lo lắng bảo cậu đi nghỉ ngơi. Cậu cứ xua tay không chịu còn mọi người nhất quyết lo lắng. Thế nên cậu đành vào nhà vệ sinh rửa mặt chút cho tỉnh táo.
Nhìn mình ở trong gương, cậu càng nghĩ càng không biết vì sao mình lại cư xử như thế.
"Sao lại gặp anh ta ở đây chứ!"
Vốn dĩ giữa cậu đang tập quên hắn, luôn tự nhủ là hắn không cần mình nữa. Cậu cũng chịu tổn thương sâu sắc sau lời nói vô tình ấy nên không muốn gặp hắn. Hơn nữa chẳng phải hắn đã nói, bên ngoài cứ xem nhau như người lạ hay sao?
Hắn nói hắn giúp cậu trả thù Kang Seunghyun vì thấy có lỗi. Bây giờ trả thù xong rồi, cậu còn cớ gì để gặp hắn chứ? Hắn cũng không muốn gặp cậu kia mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...