Jeon Jungkook nghe đến hai từ "xem mắt" liền trừng mắt nhìn cô bạn thân của mình. Cậu cũng không phải tức giận gì lắm mà là khó hiểu, sao Yena lại nghĩ cậu sẽ đồng ý đi xem mắt chứ?
Nam Yena nhìn thái độ của cậu bất giác cắn môi sợ hãi. Quả thật cô có hơi hồ đồ. Yena đơn giản nghĩ đã ba năm rồi, Jungkook cũng nên mở lòng với người mới, huống hồ đây toàn là những người bạn hay đồng nghiệp đầy ưu tú của Yena.
Ban nãy cô phân vân chẳng biết có nên bảo cậu đi xem mắt hay không. Và giờ thì có lẽ cô có câu trả lời rồi.
"À... Không sao! Không đi xem mắt nữa, mình giỡn ấy mà haha... Cậu xem mấy chỗ này ở Busan là được."
Jeon Jungkook từ tốn ngồi xuống cạnh Yena, nghe cô nói vậy cũng đã bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu lật xem mấy tài liệu mà Yena đưa cho.
Chuyện đi xem mắt cơ bản là không thể đối với Jeon Jungkook. Dù cho ba năm, năm năm hay mười năm đi chăng nữa thì e rằng cậu cũng không thể mở lòng với bất kì một ai khác.
___
Người ta thường nói, cuộc đời mỗi người đều có một quỹ may mắn và xui xẻo nhất định. Nếu trước đây toàn gặp phải xui xẻo thì con đường phía trước sẽ toàn là vận may thôi. Vì thế mà đừng bao giờ bỏ cuộc khi thấy lòng mình yếu mềm.
Jeon Jungkook trải qua năm năm vật vã mới ổn định lại tinh thần, mới thôi đau lòng về chuyện cũ. Nhưng với điều kiện là đừng ai nhắc đến vết thương ấy.
Và có lẽ trước đây cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi nên cuộc sống cậu của mười năm sau, của hiện tại diễn ra khá suôn sẻ. Mà vốn dĩ cái suôn sẻ ấy là do chính bản thân cậu cố gắng đạt được.
Jeon Jungkook thành công mở tiệm bánh và cà phê nhỏ ở tuổi 25, ba năm sau khai trương tiệm lớn hơn ở ngay trung tâm Busan, 30 tuổi cậu mở cửa tiệm thứ hai và mua nhà cho ba mẹ, mua nhà mua xe riêng cho mình, 34 tuổi làm chủ ba tiệm cà phê nổi tiếng nhất Busan.
Thời gian chảy trôi không đợi một ai, thêm mười năm dài đằng đẵng lại trôi qua.
Khác với năm xưa vùi mình vào học tập, giờ thì Jungkook vùi mình vào công việc. Suốt mười năm, cậu chỉ cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền và làm việc thật chăm chỉ. Có lẽ sự bận rộn và niềm vui khi được làm công việc mình thích đã giúp cậu rất nhiều trong việc xoa dịu nỗi đau năm xưa.
Mười năm, thật sự là khoảng thời gian không hề ngắn. Trải qua rồi Jungkook đôi khi lại ngẫm nghĩ, có thể là quên đi, cũng có thể là cậu đã vượt qua nỗi sợ từng ám ảnh cậu day dứt. Đó có lẽ là một điều may mắn.
Hơn nữa, giờ Jeon Jungkook đã thật sự trưởng thành rồi. Cậu biết rõ dù còn nhiều tổn thương và tình yêu thời thanh xuân của mình vẫn còn đó không đổi thay, thì bản thân cũng không cho phép mình mãi bi luỵ mà luôn tin vào tương lai tươi sáng.
Ở độ tuổi 34, có thể nói Jungkook từ hai bàn tay trắng đã có được sự nghiệp mà nhiều người ao ước. Thế nhưng trong khi những người ở độ tuổi của cậu đều đã lập gia đình thì dù ba mẹ, bạn bè có khuyên nhủ thế nào Jungkook vẫn không chịu mở lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...