Nữ sinh nọ thảm hại ngã nhào dưới đất, tay ôm lấy bên má đau điếng, tóc tai cũng vì cú tát mà rối lên. Cô ta trừng mắt nhìn Yena nhưng xem xem, Yena đến một chút lo lắng còn không có. Ngay sau lưng tiểu thư họ Nam, Kim Taehyung cũng giương cao môi đắc ý. Hắn thầm ấn tượng với cô bạn thân của cậu.
"Chậc! Vì đánh cô mà chiếc Cartier của tôi bẩn rồi này! Nhìn xem chiếc nhẫn 20 triệu của tôi dính cả một lớp phấn dày từ mặt cô mà ra này! Mau! Đền! Tiền! Đi!"
Đôi mắt nữ sinh nọ lập tức nhuốm màu căm phẫn. Cô ta đứng bật dậy mạnh tay đẩy Yena một cái. May mắn Yena thân thủ tốt, không ngã, thậm chí còn trừng mắt lên cảnh cáo.
"Mày biết tao là ai không hả? Cái nhẫn của mày thì đáng giá bao nhiêu? Tao là con gái chủ tịch công ty giải trí lớn nhất nhì Kpop, chỉ cần tao nói với ba tao một tiếng, mày lập tức cút khỏi cái trường này đó biết chưa?"
Nam Yena nhoẻn miệng cười, thì ra là muốn lấy gia thế ra so kè à? Bạn thân cô không làm được thì để cô làm cho.
"Còn tao thì cả trường này đều biết tao là con gái duy nhất của chủ tịch thương hiệu thời trang cao cấp trên toàn thế giới. Chỉ cần tao nói với ba tao một tiếng thì mấy idol nhà mày có quỳ xuống năn nỉ cũng không bao giờ được hợp tác."
Cô nữ sinh bấy giờ mới nhận ra người ngông cuồng trước mặt mình là ai. Phải rồi, công ty của ba vẫn hằng ao ước được một chân đại sứ thương hiệu nhà Nam Yena. Bây giờ mọi chuyện tan tành hết rồi!
Cô ta cúi mặt, cắn chặt môi. Cô ta đâu ngờ Jeon Jungkook khù khờ như vậy lại được cả thế lực đằng sau phù trợ. Và thậm chí Yena còn hống hách hơn cả cô!
Nam Yena dĩ nhiên được nước lấn tới, trấn áp tâm lý cô ta một cách nặng nề.
Nhưng mấy chuyện này Kim Taehyung không muốn xem thêm nữa cho ngứa mắt. Hắn để đó cho Yena giải quyết, bản thân một mực kéo tay Jungkook rời khỏi đó.
Chỉ là khi đi ngang nữ sinh phách lối kia, hắn cố ý đánh rơi khẩu súng trong người. Trước con mắt ngỡ ngàng và kinh hãi của tất cả mọi người, hắn nhẹ nhàng nhặt nó lên. Mặc kệ ai sợ hãi, hắn vẫn nắm tay cậu rời khỏi đó.
Tay Jeon Jungkook rất đau vì bị hắn siết chặt nhưng cậu chẳng dám lên tiếng mà cố nhanh chân cho theo kịp hắn.
Thoắt cái cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của hắn và cậu bị hắn đẩy không thương tiếc vào trong. Vì hắn đẩy mạnh, tay cậu còn chưa khỏi đỏ thì lại bị va quẹt trầy một đường. Jungkook khẽ nhăn mày, lấy tay xoa xoa chỗ bị đau nhưng vẫn chọn cách im lặng không trách hắn.
Kim Taehyung vẫn chìm trong cơn tức giận. Hắn lấy ở cốp xe một túi giấy rồi mới vào trong, ném nó cho cậu.
"Thay đi."
Vốn dĩ là định mua đến tặng cậu, vậy mà lại dùng trong hoàn cảnh thế này.
Người Jungkook ướt sũng, hắn dĩ nhiên bắt cậu thay áo nếu không sẽ bị cảm. Chỉ có cậu ngơ ngác không hiểu gì.
"Thay áo này sao? Ở đây luôn?"
"Không thay cho cảm à? Còn gì của em tôi chưa thấy không? Mau lên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...