Khi Jeon Jungkook đã bình tĩnh lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế cũng là khi trên bàn xuất hiện những tờ khăn giấy thấm ướt nước mắt của cậu.
Đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ bừng, vệt nước mắt còn sót lại trên má và cả trong hốc mắt, cậu mang vẻ mặt đầy uỷ khuất thút thít mãi chưa thể nín hẳn làm hắn càng nhìn càng xót.
Kim Taehyung thật sự rất đau lòng, và cũng như cậu, hắn cũng đã rất nhiều lần tự trách bản thân vì chọn rời xa cậu suốt khoảng thời gian dài như vậy, vì dẫu biết sẽ làm cậu buồn mà hắn vẫn quyết định rời đi.
Kim Taehyung biết lỗi rồi, Kim Taehyung biết mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều nhưng khi ấy đó là sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế mà hắn tự nhủ hắn sẽ dành nửa đời còn lại của mình để bù đắp cho cậu. Bởi đối với hắn, Jungkook là người xứng đáng được yêu thương nhất.
Vươn tay lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống trên mi mắt cậu, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi xinh một cái. Hắn sẽ đợi cậu bình tĩnh và giải thích toàn bộ cho cậu, hắn sẽ thừa nhận mọi lỗi lầm.
Jeon Jungkook tay nắm chặt ly nước, mắt cứ nhìn xuống sàn nhà mà không nhìn hắn nữa. Cậu là đang cố gắng hít thở đều đặn để bình tĩnh lại bản thân.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, người mà cậu nhớ nhung, người mà cậu nhớ nhung đến ám ảnh không nguôi, người suốt mười ba năm vẫn luôn hiện hữu trong lòng cậu - Kim Taehyung thì ra vẫn chưa chết... và hắn đã chịu đến tìm cậu rồi.
Đây không phải là mơ mà là hiện thực, Jungkook hạnh phúc đến không nói nên lời.
"Anh... Tại sao đến tận bây giờ mới tìm em chứ?"
Jeon Jungkook ngẩng mặt, dùng ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn ấy khiến hắn hoàn toàn đầu hàng, mọi lỗi lầm đều là của hắn mà.
Kim Taehyung dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp xuất hiện những vết chai mà nắm lấy tay cậu, xoa xoa bàn tay mềm mại của đối phương.
"Em có sẵn sàng nghe tôi giải thích không?"
"Anh mau nói! Nếu giám đốc không giải thích cho đàng hoàng... em sẽ... em sẽ không tha cho anh đâu..."
Cậu yếu ớt dùng chính hai bàn tay đan chặt vào nhau mà đấm lên ngực hắn bày tỏ sự tức giận. Sao có thể không giận chứ? Kim Taehyung hắn nói yêu cậu, nhưng đã lừa cậu suốt 13 năm ròng rã, khiến cậu đau khổ vì tin rằng hắn đã chết. Nhớ rất nhiều nhưng cũng giận rất nhiều, tình yêu vốn dĩ là như thế.
"Tôi xin lỗi vì đã lừa em... Tôi xin lỗi em nhiều lắm, tất cả là lỗi của tôi. Tôi phải nói dối như thế... tôi phải nói dối như thế với hy vọng em sẽ quên đi tất cả về tôi."
"Quên? Anh nói gì vậy? Anh còn muốn em quên anh sao?"
Jeon Jungkook lần này giận thật rồi. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn mà muốn khóc thêm một trận. Giọng cậu run rẩy hẳn đi vì không ngờ so với cậu ngày đêm khắc khoải nhớ hắn thì hắn lại muốn cậu quên hết về hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...