trang 48

3.6K 211 11
                                    

Nhát chí mạng như vậy làm sao Kim Taehyung chịu nổi?

Hắn không chỉ nhẹ lòng mà còn vui không tả được. Xem cậu nũng nịu với hắn, xem cậu thủ thỉ nói nhớ hắn, hắn thật sự mất hết bản lĩnh nam nhi. Bao nhiêu căng thẳng từ công việc đều biến sạch hết vì cậu chính là liều thuốc ngọt ngào nhất của hắn.

Jeon Jungkook biết chắc kết cục này của mình nên chỉ nhắm tịt mắt để Taehyung dày vò môi xinh, không biết là được thưởng hay bị phạt vì đã nói những lời dụ dỗ hắn.

Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc ghế giám đốc. Cậu choàng tay qua cổ ghì chặt hắn xuống, hắn thì một tay ôm eo, một tay sờ đến vùng đùi mềm mại. Môi lưỡi không tách rời, trong văn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên những âm thanh đáng xấu hổ. Hắn vẫn không biết ngại là gì đưa lưỡi càn quấy khuôn miệng xinh xắn ngọt ngào và cậu sau bao lần thì đã dạn dĩ hơn dám phối hợp cùng hắn, mút mát chiếc lưỡi nóng hổi, cắn cắn phiếm môi ngọt lịm và say đắm trao đổi dịch vị.

Kim Taehyung dường như không thể chịu đựng được nữa. Cậu vô tình phát hiện đũng quần hắn đã sớm căng lên, nóng hổi. Và hắn thì gấp gáp gỡ cúc áo cậu. Nhưng Jeon Jungkook lại chưa muốn, vội đẩy hắn ra.

"Ưm... Em đến đây không phải để làm thế này mà."

Cậu chợt nhận ra ánh mắt hắn hình như sắp đỏ lên, nỗi ham muốn dâng trào nhưng hắn lại không dám làm khi cậu chưa đồng ý.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế, ngước đôi mắt óng ánh nước nhìn Kim Taehyung một tay chống bên thanh vịn, một tay đỡ lấy eo thon, giữ cậu trong lòng.

"Dạo này còn biết khiêu khích tôi rồi dừng giữa chừng nữa đấy?"

"Kh-Không phải ạ... Em... Em có quà cho anh mà."

Cậu cúi mặt lí nhí vì ngại. Hắn nghe đến đây liền sáng rỡ mắt, tim đập nhanh bất thường. Jungkook tặng quà cho hắn, sao có thể không mong chờ? Sao có thể không phấn khích?

Dẫu thằng em bên dưới chưa ổn lắm nhưng hắn mặc kệ, xem nó không còn quan trọng. Vì giờ hắn chỉ muốn xem bạn nhỏ tặng quà gì cho mình.

"Tôi có quà sao?"

"Vâng ạ. Anh tặng em không biết bao nhiêu thứ giá trị nhưng em chẳng có gì để tặng anh cả. Em... Em biết làm bánh nên... nên chỉ có thể tự làm một chiếc tặng anh."

Jungkook vừa nói vừa khẽ quay đầu nhìn về phía hộp bánh được đặt ngay ngắn trên bàn kính tiếp khách. Taehyung vậy mà lại không nhìn theo gợi ý của cậu, chỉ nhìn cậu thôi.

"Đáng yêu quá!"

"Kh-Không phải..." Cậu sắp ngại muốn xỉu vì hắn chỉ ngắm mỗi mình mà quên mất chú ý đến bất ngờ cậu đã cất công chuẩn bị.

Jungkook chỉ tay về phía hộp bánh, ngước mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn.

"Em đã làm bánh kem..."

Lúc này Kim Taehyung mới cười nhẹ, phải nhận quà nữa chứ. Hắn đỡ cậu dậy, cùng cậu đến chỗ bàn kính kia. Nhưng dù sao thì hắn vẫn cứ ngắm cậu không rời mắt.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng da khá lớn, Taehyung dùng ánh mắt ôn nhu xem bạn nhỏ từ từ mở hộp lấy bánh kem ra. Thú thật trong lòng hắn cứ nhộn nhạo một cảm giác mới lạ khó tả. Hắn chưa bao giờ ngừng rung động trước cậu, nhưng bây giờ cảm giác sắp được cậu tặng quà làm hắn nôn nao, háo hức cứ tưởng như sắp mọc cánh bay lên trời.

taekook | hoa anh thảo trên đầu súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ