"Điên máu thật!"
Kim Taehyung nghiến răng, đập bàn. Chuyện tìm lão Choi Seyeon đã đủ làm hắn bực mình, gặp thêm mớ rắc rối từ đám thuộc hạ dám bỏ trốn càng khiến hắn điên tiết hơn.
Còn nhớ lần trước, khi vụ tàu nhập cảng Đông Seoul làm việc sơ suất để cho đám cảnh sát tìm thấy dấu vết, hắn đã lập tức đuổi tên thuộc hạ đó.
Dù sao, tên đó cũng chỉ thực hiện công việc nhập hàng. Ngoài ra lộ trình hay thông tin chi tiết thì chẳng biết nên hắn không có ý trừ khử. Nhưng tên đó dám bỏ trốn, còn dám ôm theo một mớ đá quý mới là điều làm hắn nổi điên.
Khuôn mặt hầm hầm sát khí, giọng nói trầm đục khàn khàn truyền qua điện thoại dọa cho đầu dây bên kia một phen toát mồ hôi.
"Tìm nó, giết đi."
Mặt mày hắn không một chút hảo cảm, khó chịu đến mức con ruồi bay qua cũng thấy nghẹt thở mà chao đảo cánh. Vậy mà từ đâu một ả tắc kè mò đến, to gan như một giọt nước làm tràn ly.
"Rượu của ngài đây ạ, giám đốc Kim."
Hắn đen mặt, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói õng ẹo làm hắn phát cáu. Trên đời hắn ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ này.
Ả ta mặc đồ phục vụ quán, biết hắn là giám đốc của Kimn, ắt cố ý tiếp cận hắn vì muốn trèo lên giường, sau đó đổi đời. Hắn cười mỉa, không khác gì ba hắn và ả tình nhân ngày xưa.
Nếu hắn không giỏi kiềm chế, e là quán club này đến cái nền nhà còn không giữ được. Sự phiền phức một lúc cùng ập tới như thách thức dây thần kinh hắn. Nhưng thay vì giải quyết ngay rắc rối này thì hắn sẽ chọn giải quyết triệt để để không còn phải gặp lại nữa.
"Em rót rượu cho tôi."
Kim Taehyung nhận lấy chai rượu, còn cố tình chạm nhẹ vào tay phục vụ liền khiến ả sướng rơn, cười tủm tỉm. Nét mặt hắn thoáng chống thay đổi 180 độ, từ cáu gắt khó chịu thành ánh mắt đầy dụ hoặc, cưng chiều. Thêm cả "mật ngọt chết ruồi" kia, lời gạ gẫm từ hắn khiến cho ả không ngần ngại ngồi hẳn xuống đùi hắn.
Taehyung không hề có biểu hiện bài xích.
Nữ phục vụ yên vị thích thú trên đùi của vị giám đốc cao cao tại thượng, mừng thầm rằng mình sắp một bước lên mây.
Ả bày ra dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn rót rượu cho hắn, cố ý rót thêm một ly nữa cho mình.
Rượu cũng đã rót xong, ả bắt đầu nhướn người lấn tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn hòng thu hẹp khoảng cách. Gương mặt hắn càng sát lại với ả, hắn càng khó chịu ngửi được mùi mỹ phẩm đầy hóa chất nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn và phối hợp.
Ả cố tình ưỡn ngực, liên tục ma sát trên người hắn, ý tứ lẳng lơ đều bộc lộ rõ ràng. Hắn vậy mà đặt tay trên vòng eo thon thả, khẽ sờ nhẹ làm nhăn lớp áo phục vụ. Thực chất trong lòng nam nhân đang thầm đánh giá và nghi hoặc, cơ thể uốn lượn của phụ nữ tại sao lại không mê hoặc bằng tiểu tử ngốc nghếch ở Los Angeles nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...