Kim Taehyung sững người, hắn bất ngờ trước lời cậu mới nói ra.
Thưa chuyện với ba mẹ Jungkook là chuyện hắn chắc chắn sẽ làm. Thế nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hắn không biết phải mở lời như thế nào về bản thân mình, hắn sẽ giới thiệu rằng mình là người yêu của Jungkook và là xã hội đen sao?
Hắn không nghĩ ba mẹ cậu ngỏ ý sớm như vậy, thế nên có chút bồn chồn.
"Sao vậy ạ? Giám đốc... không muốn gặp ba mẹ em sao?"
Taehyung vội đính chính.
"Không phải đâu! Tôi dĩ nhiên muốn gặp ba mẹ em chứ... Được rồi, khi nào về Busan tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng một chút."
Nghe vậy Jungkook liền nở nụ cười xinh. Cậu như một đứa trẻ, khi được cho kẹo sẽ cười tươi mà khi không có kẹo sẽ khóc.
"Vâng! À quên nữa! Hôm qua em mới mua cây thông noel trang trí đấy, để em quay cho anh xem nhé!"
Cậu nói hắn mới giật mình nhớ ra, còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh rồi. Năm nay là mùa giáng sinh đầu tiên hắn đón cùng với cậu. Vậy mà giờ chuyện chưa đâu vào đâu hết, hắn còn nằm viện thế này.
Kim Taehyung hắn thật tệ, chẳng cho Jungkook được hạnh phúc mà cậu mong muốn, dù chỉ là nhỏ nhất.
"Đẹp không ạ? Em với ba mẹ tự trang trí đấy!"
Hai mắt hắn long lanh nhìn hình ảnh cây thông noel đẹp đẽ, lấp lánh ánh đèn, qua một cái màn hình điện thoại hắn vẫn thấy nó thật lung linh. Có lẽ đó là vì do chính Jungkook trang trí chăng?
"Đẹp lắm! Em là giỏi nhất!"
"Hì hì... Mà... công việc của anh sẽ xong sớm chứ? Chúng ta... Chúng ta có thể đón giáng sinh với nhau không?"
Jeon Jungkook khi nói ra điều này thấy mình thật trẻ con, cậu sợ mình làm phiền hắn chỉ vì chút mong muốn vô vị của cậu. Nhưng cậu đơn thuần chỉ là muốn cùng hắn đi ngắm tuyết, tặng quà cho nhau, bình yên đón mùa giáng sinh lần đầu có nhau.
Dù sao cậu vẫn không nỡ. Cậu lo mình làm ảnh hưởng công việc hắn, lo mình đòi hỏi nhiều quá. Vì vậy mà đã nhanh chóng tự gạt bỏ ý nghĩ của mình.
"Mà nếu công việc nhiều quá cũng không sao đâu ạ... Giám đốc cứ..."
"Tôi giải quyết sắp xong rồi. Nhất định sẽ cùng em đón giáng sinh, chịu không?"
"Thật ạ?"
"Đương nhiên rồi."
Bạn nhỏ họ Jeon không giấu nổi mừng rỡ, cười tươi đến đôi mắt to tròn cũng híp lại, hai má hồng hồng đáng yêu vô cùng.
"Thích giám đốc nhất!"
"Chỉ thích thôi sao?"
"Em yêu anh."
Jeon Jungkook thì thầm thật nhỏ vào điện thoại. Bao nhiêu đó cũng khiến trái tim hắn tan chảy.
"Tôi cũng yêu em."
Kim Taehyung bắt chước nói nhỏ vào điện thoại. Hai bên cứ như vậy bị lời tỏ tình của người kia làm cho đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...