Jeon Jungkook đã có một đêm mất ngủ vì lời tỏ tình đột ngột mà ngọt ngào từ ai đó. Thỉnh thoảng cậu bạn ở giường dưới trong ký túc xá còn nghe tiếng giường trên phát ra những tiếng động lạ như muốn hét lên mà phải cố kìm lại, cùng với tiếng quẫy đạp, đập đập vào gối. Kỳ lạ, hôm nay Jungkook gặp chuyện gì uất ức hay sao?
Sáng hôm sau, tuy gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ nhưng Jungkook lại vui vẻ lạ thường. Cậu tung tăng bắt xe buýt đi học.
Vốn dĩ hôm nay Kim Taehyung không chở cậu đi học vì cậu đã bảo như thế. Cậu hiện giờ vẫn chưa đủ can đảm đối diện với hắn. Hôm qua sau khi cậu bỏ chạy hắn đã gọi cho cậu hàng chục cuộc, nhắn tin nổ máy nhưng cậu vẫn không trả lời. Mãi đến khuya mới nhắn một câu bảo hắn hôm nay đừng đến.
Kim Taehyung không trách cậu, hắn biết hiện giờ cậu rất ngại. Hắn cũng không nên bắt ép cậu thoải mái với mình. Hắn có thể đợi câu trả lời từ cậu.
Trời cuối thu lạnh dần. Ánh nắng sớm nhàn nhạt hoà cùng làn gió mát rượi, đây là thời điểm thích hợp để cậu và Yena đi ăn canh đậu phụ. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời gian tiết trời chuyển đông là đôi bạn thân đều dắt nhau đi ăn món ấy, hôm nào có nhiều tiền thì ăn gà hầm sâm nữa.
Chỉ đợi đến giờ nghỉ trưa, Jungkook và Yena liền phóng ra một nhà hàng truyền thống nhỏ ăn. Hai bát canh đậu phụ nóng hổi bày trên bàn, ăn vào ngọt ngọt thanh thanh ấm cả người.
"Cậu với tên kia sao rồi?"
Đột nhiên đang ăn thì Yena ngẩng mặt hỏi, cậu nghiêng đầu chưa nhảy số kịp.
"Tên nào?"
"Kim Taehyung đó."
Nhắc đến tên hắn là mặt cậu tự động đỏ bừng, có cố cấp mấy cũng không thể giấu được sự ngượng ngùng. Yena lập tức nhìn ra, cô ngờ ngợ điều gì đó.
Hồi trước mỗi lần nhắc đến Kang Seunghyun là cậu đều như thế, mặt mày đỏ hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt Yena, còn môi thì bất giác nở nụ cười. Nhất là hồi cậu mới bắt đầu thích tên khốn đó ấy.
Chẳng lẽ...
"Này! Cậu đừng nói với mình là cậu thích anh ta nha?"
Người ta bảo có tật giật mình quả không sai mà, Jungkook suýt nữa thì sặc. Cậu chớp chớp mắt nhìn cô bạn thân, ánh mắt Yena như xẹt ra điện, e là cậu không giấu được mất.
"Mình... Thật ra hôm qua... hôm qua anh ấy vừa nói thích mình."
"Cái gì?"
Yena mười lần như một khi nghe tin sốc từ cậu là đập bàn cái rầm thu hút sự chú ý của cả quán. Người nhân viên phục vụ cũng vì vậy mà hoảng hốt chạy đến.
Cô cười cười, mắt vẫn dán lên người cậu mà nói: "Thêm một phần gà hầm sâm đi."
Đợi người nhân viên kia rời đi Yena mới nhoẻn miệng nở nụ cười vừa ranh ma lại vừa bất lực nhìn cậu: "Hôm nay bạn mình có chuyện quan trọng, mình sẽ đãi cậu gà hầm sâm."
Nụ cười ấy làm cậu thấy lạnh sống lưng quá đi mất. Đó chính là nụ cười khổ người ta hay nhắc đến. Yena là đang khổ tâm vì mình chỉ mới lơ là chút xíu là bạn thân cô tiến xa nhiều bước như vậy với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...