Jeon Jungkook ngủ một giấc thật ngon sau khi khóc một trận đã đời. Đến tận khi ánh nắng dần trở nên chói loá, đồng hồ điểm 9 giờ sáng mới khó chịu vươn vai.
Đêm qua ngủ ngon quá, có lẽ là vì khóc nhiều nên mệt chăng? Hay là do chăn ấm nệm êm hơn hẳn ở ký túc xá? Hay là do được nằm ngủ bên cạnh Kim Taehyung?
Jeon Jungkook đầu bù tóc rối ngồi sững người trên chiếc giường lộn xộn chăn gối. Hai mắt cậu còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ nhưng cũng mang đầy sự hoang mang nhìn khắp phòng. Đây là phòng của Taehyung mà?
Ngủ nhiều đến ngốc rồi! Cậu vậy mà xém quên đêm qua mình bị hắn đưa đến đây!
Theo trí nhớ hạn hẹp của cậu, sau khi khóc sướt mướt và quan trọng là thổ lộ với hắn, cậu đã lăn ra ngủ ngay trên xe.
Lúc ấy...
"Em... Em nói gì cơ?"
"Tôi nói là tôi... tôi thích anh đó! Thì sao?"
Jeon Jungkook không giấu được cảm xúc của mình thêm nữa, cậu vì quá xúc động mà bày tỏ tất cả bằng giọng nức nở, nước mắt thì cứ chảy ròng ròng.
Chỉ là cậu muốn trốn tránh. Cậu luôn nghĩ giữa bản thân và hắn tồn tại nhiều khoảng cách quá, về tuổi tác, về địa vị, về suy nghĩ. Cậu cũng cứ đắn đo mọi chuyện đến nhường này liệu có phải do cậu mộng tưởng vì ngay từ đầu cả hai đã gặp gỡ bằng cách không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng, Kim Taehyung không để cho người mình yêu phải ưu tư nhiều như thế. Hắn luôn cố gắng làm mọi cách để tạo cho cậu cảm giác an toàn, hắn cũng chẳng ngại bày tỏ tình cảm mọi lúc mọi nơi chỉ mong cậu thấy được tấm chân tình của hắn.
Hắn vì biết cậu sợ, lo lắng nhiều điều nên càng muốn che chở, càng muốn chứng minh hắn là yêu thương cậu thật lòng. Hắn cũng biết cậu chắc chắn đã từng rung động, chỉ vì sợ hãi mà cứ trốn tránh mãi. Thế nhưng hắn không thấy buồn vì điều ấy. Ngược lại hắn đợi cậu trốn tránh, đợi đến khi nào cậu chịu đối diện và thành thật với bản thân. Có lẽ hắn đã đợi được rồi.
Kim Taehyung không biết cảm giác trong mình giờ là gì nữa. Chỉ thấy tim đập rất nhanh, cơ thể nóng bừng chưa từng có, hai mắt thì cay cay, hắn luôn nghĩ với bản lĩnh đàn ông của mình thì những cảm xúc này sẽ không bao giờ hiện hữu trong hắn. Thế nhưng đúng là cuộc sống khó lường, hắn bây giờ đang lâng lâng muốn vỡ oà vì một cậu nhóc mặt mũi lấm lem nước mắt.
Taehyung bật cười, không nhịn nỗi nữa chồm tới ôm lấy tiểu tâm can của mình vào lòng. Jungkook đến tận bây giờ mới dám thành thật một chút, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi.
"Cảm ơn em."
Kim Taehyung thủ thỉ trong vui sướng. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhưng không khó để cậu nhận ra có phần run rẩy, có lẽ hắn cũng như cậu, cũng rối bời vô cùng.
"Oa.... Cuối cùng thì... cuối cùng thì cũng nói ra rồi... Hức Taehyung... T-Tôi thích anh lắm..."
Bạn nhỏ ôm chầm lấy hắn mà nức nở khiến Taehyung mềm nhũn cả tim gan. Hắn bật cười, cũng không biết mắt mình đã ươn ướt tự khi nào. Tách khỏi cái ôm, hắn đỡ lấy gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng mà vẫn khả ái, ngắm cậu bằng tất cả sự cưng chiều. Cuối cùng thì hôn lên môi xinh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
أدب الهواة* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...