trang 19

4.7K 253 24
                                    

Khoảng chín giờ, đồng hồ báo thức reo. Kim Taehyung đang ngủ cũng chỉ vì nó mà thức giấc.

Hắn chau mày, mắt thấy hơi mỏi và toàn thân thì nóng ran, một cảm giác rất uể oải. Nếu hắn nhớ không lầm thì là hắn bị sốt.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ là bên cạnh hắn, Jeon Jungkook đang ngồi ngay bên cạnh hắn ngủ. Một tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn, một tay thì gối đầu ngủ.

Rồi hắn phát hiện trên trán mình có khăn ướt, trên bàn có thuốc và cháo. Bấy giờ hắn mới ngờ ngợ, có lẽ là Jungkook đến đây chăm sóc hắn và cậu ngủ quên.

Nghĩ đến đây hắn thấy trong lòng chợt râm ran khó tả, không tự chủ bật cười ngây ngốc. Taehyung đưa tay lên ngực, thầm hoang mang vì hôm nay nó không nghe lời chủ mà đập mạnh quá. Hắn thật sự rất cảm động, đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thế này.

Kim Taehyung cũng không biết hiện giờ ánh mắt mình nhìn cậu có bao nhiêu là say mê. Hắn ngắm cậu mãi, âm thầm khắc ghi thật kỹ gương mặt khả ái này vào tim.

Bàn tay đan chặt với cậu, hắn không có ý định buông ra. Nắm tay như vậy hắn thấy thật ấm áp, cứ như hắn và cậu có chút liên kết gì đó dù là nhỏ nhoi cũng đủ làm hắn vui.

Phải rồi, hắn hiện tại rất vui, cực kỳ vui!

Taehyung nằm đó nhưng cứ cười mãi, rồi hắn cứ nghiêng ngả để nhìn cậu. Cứ mỗi lần hắn cười, hắn lại cố đưa tay che miệng, ôm tim để giữ cho mình bộ dạng điềm đạm vốn có. Nhưng sao khó chống chọi lại quá!

Chính vì hắn cứ động đậy mà làm Jungkook tỉnh giấc. Cậu ngồi thẳng dậy, cảm thấy tay mình có hơi nhức nhưng vẫn là lo lắng cho hắn trước tiên.

"Anh dậy khi nào vậy? Tôi... Ban nãy tôi ngủ quên." Cậu là đang tự trách mình, có lẽ mấy ngày nay thiếu ngủ nên mới như thế.

Vì cậu đã tỉnh giấc nên hắn cố không cười nữa mà phải ra dáng giám đốc cao cao tại thượng.

"Tôi mới dậy thôi. Em đến đây làm gì?"

"Anh còn hỏi. Ban nãy trợ lý của anh nói anh bị sốt, trong lúc mê man còn gọi tên tôi mãi nên tôi đến xem. Rốt cuộc thấy anh sốt nặng như vậy phải ở lại chứ."

"Tôi... gọi tên em?"

"Phải. Lúc tôi đến đây rồi anh vẫn cứ gọi. Có việc gì sao?"

Kim Taehyung thẩn thờ hồi tưởng nhưng chẳng nhớ được gì. Hắn thật sự gọi tên cậu trong lúc mơ màng hay sao? Còn để cậu nghe được nữa... mất mặt quá!

"Không có gì. Cảm ơn em đã đến."

Hắn cảm ơn bằng âm giọng ôn nhu chưa từng có, thậm chí còn vươn tay xoa đầu cậu. Jungkook dĩ nhiên không chịu đựng nổi, khuôn mặt đỏ lên trông thấy. Cậu cúi đầu, chớp chớp mắt mấy cái vẫn không sao bình tĩnh được.

Sao mà nóng quá vậy nè? Tim còn đập rất nhanh nữa. Cậu bị hắn lây bệnh rồi thì phải?

Bệnh tương tư.

"M-Mà tôi còn thấy tay anh bị thương rất sâu nữa. Anh không đến bệnh viện đi?"

Taehyung nghiêng đầu, nhìn đến vết đạn cắt trên bắp tay cũng đã được Jungkook băng bó lại. Dù trong lòng thấy ấm áp nhưng hắn đương nhiên không dám cho cậu biết sự thật vết thương này từ đâu mà ra.

taekook | hoa anh thảo trên đầu súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ