Quả nhiên Choi Dongwoo không thể cạnh tranh thắng hắn. Cuối cùng thì vì không ai dám ra giá cao hơn, MC đã chốt kết quả, người mua được sợi dây chuyền kia không ai khác ngoài Kim Taehyung.
Nhìn xem gương mặt hắn đầy hãnh diện và kiêu ngạo khi chiếc búa quyền lực trên kia gõ mạnh và cái tên mình được xướng lên. Trong khi đó bạn nhỏ họ Jeon ngồi bên cạnh vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu cùng đứng dậy đi về phía sân khấu. Jeon Jungkook bị hắn làm cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì từ nãy đến giờ, suốt buổi đấu giá, cứ hễ có ai mua được tài sản nào thì họ cũng đều lên sân khấu ký hợp đồng mua bán, rồi tận tay nhận món hàng, còn chụp ảnh lưu niệm nữa. Bây giờ chẳng lẽ hắn muốn làm điều đó, với cậu sao?
Jeon Jungkook còn chưa kịp từ chối thì ánh đèn sân khấu đã bao trùm lấy cậu, khiến cho cậu và hắn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu biết mình hết đường lui, dẫu có ngại thì vẫn phải cùng hắn đứng trước mặt rất nhiều người trong khi còn chưa biết hắn định làm gì.
Kim Taehyung đưa cậu lên ngay giữa sân khấu, lúc này ánh mắt hắn đã khác. Hắn nhìn Choi Dongwoo, nhìn tất cả mọi người, nhìn thế giới bằng con mắt ngang ngược, kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng hắn nhìn Jeon Jungkook, nhìn mối tình đầu của hắn, nhìn tâm can bảo bối của hắn bằng tất cả sự ôn nhu, cưng chiều và yêu thương.
Ánh nhìn ấy thậm chí khiến cậu năm lần bảy lượt xấu hổ mà không dám đối mắt với hắn. Ngay bây giờ cũng vậy, cậu cứ cúi mặt xuống.
"Jungkook, nhìn tôi đi."
Kim Taehyung cất giọng trầm trầm mà dịu dàng, âm lượng nhỏ như chỉ đang thì thầm với một mình cậu. Hắn không biết, với gương mặt, ánh mắt, giọng nói của hắn, hắn đã khiến Jungkook rung động đến thế nào. Tim đập nhanh, má ửng đỏ, cậu biết mình bây giờ chắc trông đáng xấu hổ lắm! Nhưng trong mắt hắn thì đương nhiên chỉ toàn là xinh đẹp thôi.
"A-Anh làm gì vậy?" Jungkook thì thầm nhỏ xíu. Cậu thật sự rất khó bình tĩnh khi tất cả sự chú ý đều dồn về phía mình như vậy, hơn cả thế là ánh mắt ngọt ngào của hắn càng làm cậu xấu hổ hơn.
Kim Taehyung cười nhẹ nhưng chưa vội đáp. Hắn quay người, ký bản hợp đồng mua bán mà một nhân viên mang đến trong nháy mắt. Sau đó nhận lấy món trang sức lộng lẫy từ một nhân viên khác.
Sợi dây chuyền lấp lánh hơn bao giờ hết trên tay hắn, vẻ đẹp của nó khiến ai nấy phải trầm trồ. Nhưng điều làm họ phấn khích hơn là lời tuyên bố mạnh mẽ của Kim Taehyung.
"Món trang sức đắt đỏ này thật quý giá, nhưng nó chẳng là gì trong mắt tôi. Vì với tôi thì em mới là điều trân quý nhất."
Sợi dây chuyền với những viên kim cương và ngọc trai sáng chói, nó chỉ đẹp nhất khi yên vị trên cổ tiểu khả ái của hắn. Bởi chỉ cần cậu thích thì cho dù là sao trên trời, là kim dưới bể hắn cũng mang tặng cậu tất thảy.
Jeon Jungkook bấy giờ chỉ còn biết tròn xoe mắt, dường như còn có cả những giọt nước óng ánh như viên trân châu quý báu. Cậu không biết cảm xúc của mình gọi là gì, nhưng đó có lẽ là sự cảm động và rung động nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...