"Choi Dongwoo, anh nói xem hai người họ đã gặp nhau chưa?"
Nam Yena ngồi chống cằm, chân nhịp nhịp, mắt đảo liên hồi nghiêm túc suy nghĩ.
"Giờ này chắc gặp rồi, không chừng lát nữa còn dẫn về đây đấy." Choi Dongwoo cười cười, trả lời.
"Này, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc người xem mắt với Jungkook là ai vậy? Có thật sự là người tốt không? Lỡ như tên đó dám đùa giỡn với Jungkook thì sao? Tôi lo quá!"
"Em yên tâm đi, chắc chắn là người tốt. Người này... không những tốt mà còn sẵn sàng làm tất cả vì Jungkook nữa... chắc chắn em ấy sẽ thích người này."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Choi Dongwoo mà Yena ghét thầm, cô bĩu môi đáp trả.
"Xì! Làm như Kim Taehyung không bằng!"
Nam Yena vừa nói dứt câu thì cửa nhà mở ra, cô lập tức vội vã chạy ra đón bạn thân mình.
"Jungkook à sao cậu về muộn..."
Thì đúng lúc này đập vào mắt cô là... là Kim Taehyung! Kim Taehyung đang đi cùng Jungkook!
"A! Có ma! Aaaa!"
"Yena!"
Nam Yena hoảng sợ la lên một tiếng rồi ngã khuỵ xuống đất ôm mặt. Jeon Jungkook lập tức ôm lấy cơ thể run bần bật của cô, thật sự khiến cậu vừa lo vừa buồn cười.
Có lẽ bất cứ người bình thường nào nhìn thấy hắn cũng đều sẽ nghĩ hắn đội mồ sống dậy mất.
"Jungkook à... Cậu... Cậu có thấy Kim Taehyung không? A-Anh ta..."
"Mình thấy. Yena à, cậu bình tĩnh chút, anh ấy không phải ma đâu."
"Nh-Nhưng anh ta chết rồi mà! Cậu đừng có mù quáng như vậy nữa!" Yena lấy hết can đảm muốn nắm tay cậu bỏ chạy vì cho rằng Jungkook luỵ tình sắp điên rồi, nơi này bị ma ám rồi!
"Yena à không phải... Taehyung chưa chết, tất cả là nói dối đó."
"Cái gì?"
Mười lăm phút sau...
Nam Yena ngồi trên bàn ăn, trước con mắt của ba người kia đã uống hết một bình nước vì quá căng thẳng và chuyện mọi người đang nói đây quá khó tin. Cô đã vật vã lắm, nghe giải thích đủ điều mới có thể bình tĩnh lại mặc dù cứ nắm chặt lấy tay Jungkook.
"Vậy ý mấy người là suốt khoảng thời gian qua Kim Taehyung không hề chết mà đi tù đúng không? Nên bây giờ ra tù rồi quay lại tìm bạn tôi?"
Yena vừa nói vừa nhìn chằm chằm Kim Taehyung. Từ nãy đến giờ, khi bước vào nhà là hắn đã trở nên ngoan ngoãn chưa từng thấy. Hắn không lên tiếng lần nào mà cứ im lặng lắng nghe mọi người nói, cơ bản là hắn cũng không biết nói sao để Yena hiểu cho sự xuất hiện đường đột của hắn.
Sau đó cái liếc bốc lửa của Yena lại dời sang Choi Dongwoo. Nãy giờ anh ta rất hợp sức với Jungkook để giải thích cho cô, như vậy có nghĩa là anh ta biết mọi chuyện mà vẫn giấu cậu suốt thời gian qua mặc cho cậu chịu bao nhiêu là đau đớn.
"Và Choi Dongwoo anh cũng là đồng minh với tên họ Kim này? Sao nãy giờ không nói cho tôi? Sao cứ nói dối bọn tôi vậy hả?"
Nam Yena không phải là người không hiểu chuyện, mà cứ hễ nghĩ đến những lần nhìn thấy Jungkook rơi nước mắt, mất ăn mất ngủ, ngày qua ngày trở thành cái xác không hồn là lòng cô lại quặn đau không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...