Mất trí nhớ tạm thời hậu chấn thương không khiến bệnh nhân quên sạch toàn bộ ký ức hay mất khả năng sinh hoạt bình thường. Nó chỉ khiến bệnh nhân quên đi một khoảng thời gian ngắn hoặc dài nhất định trong quá khứ và có thể khôi phục trí nhớ tùy thuộc vào thời gian và phương pháp điều trị.
Bác sĩ thì không nắm được quá khứ của cậu nên việc cậu nhớ và quên những gì thì gia đình phải hiểu rõ nhất. Hơn nữa gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc cho cậu để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này và hồi phục trí nhớ.
Bác sĩ và ba mẹ nghiêm túc nói chuyện, Yena cũng vừa lắng nghe vừa nhìn cậu một cách xót xa. Còn Jungkook thì cứ nằm đấy, hoàn toàn vô cảm với thế giới xung quanh.
Lát sau bác sĩ cũng ra ngoài, chỉ còn lại bốn người trong căn phòng.
Mọi người đều hiểu rõ tâm trạng cậu, hơn nữa cũng không có cách nào giúp cậu bình tĩnh lại được. Lời nói hay khuyên nhủ bây giờ đều trở nên vô nghĩa bởi vì nỗi đau mà cậu đang chịu đựng còn to lớn hơn cả thế, nỗi đau mất đi người mình yêu thương thì sao có thể dùng ngôn từ mà xoa dịu?
Vì thế thay vì an ủi hay động viên mọi người quyết định sẽ tránh nhắc đến chuyện đó.
"Jungkook à, con đói bụng chưa?" Mẹ bước đến bên cạnh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố gắng kìm nén cảm xúc mà hỏi.
Nam Yena cũng tỏ ra bình thường.
"Trời lạnh như vậy chúng ta hay ăn gà hầm sâm đó cậu nhớ không? Giờ mình đi mua cho cậu nhé?"
"Mua cả mì udon mà con thích nhé?" Cả ba cũng dịu dàng bắt chuyện với cậu.
Thế nhưng Jungkook không hé miệng nói nửa lời, cũng không có cảm xúc gì biểu hiện trên gương mặt. Chẳng biết cậu có nghe thấy những gì mọi người nói không nữa.
Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng nhưng Yena vẫn không bỏ cuộc.
"Hay là cậu có muốn ngồi lên cho thoải mái hơn không?"
Vẫn không lên tiếng.
Hiện giờ cậu thật sự không thể làm gì cả, cậu không có tâm trí cho bất cứ việc gì. Và cũng không có ai có thể tiếp cận được tâm trí cậu.
Sau mọi nỗ lực thì vẫn không ai bắt chuyện được với cậu, đành phải cho cậu thêm thời gian trấn tĩnh bản thân lại. Chỉ còn mẹ ở lại bên cậu, ba đi mua đồ ăn còn Yena về nhà nghỉ ngơi.
Cả ba người họ quyết định sẽ thay phiên cùng nhau trông chừng cậu, mặc dù chỉ có thể ngồi quan sát cậu trong bất lực thì cũng tuyệt đối cũng không được để cậu một mình. Vì đây là khoảng thời gian đầy khó khăn của Jungkook, chỉ sợ cậu quá suy sụp mà làm chuyện dại dột.
Khoảng thời gian này chẳng biết bao lâu mới có thể qua, trả lại một Jeon Jungkook tươi tắn và năng động. Chẳng biết bao lâu cậu mới chấp nhận hiện thực đau thương kia và buông bỏ đoạn tình cảm sâu đậm của mình.
Một ngày? Hai ngày? Ba ngày?
Một tuần? Hai tuần? Ba Tuần?
Một Tháng? Hai tháng? Ba tháng?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...