Ngày tốt nghiệp của Jungkook, Nam Yena đang bận rộn với công việc của mình ở nước ngoài cũng gấp gáp sắp xếp để quay về với cậu.
Tiếc là cô không dự lễ tốt nghiệp của cậu ở trường được mà chỉ có ba mẹ Jeon thôi. Nhưng ngay khi Jungkook về nhà đã nhìn thấy Yena chễm chệ ngồi trên bàn ăn bắn pháo chúc mừng.
"Chúc mừng thạc sĩ Jeon tốt nghiệp!"
"Yena? Cậu về khi nào đấy?"
Tiếng pháo trộn lẫn âm nhạc sống động cũng không làm cậu bất ngờ. Cậu từ tốn cởi giày, đặt hoa chúc mừng lên bàn rồi đi đến ngồi xuống đối diện Yena.
"Mình vừa về là chạy sang đây nấu bữa thịnh soạn cho cậu đấy. Cậu không bất ngờ à?"
Jungkook nhún vai, nhạt nhẽo nói: "Ừm."
Nam Yena không phải không biết, ngược lại còn cảm nhận rất rõ ràng rằng từ sau biến cố đó Jeon Jungkook bạn thân cô trở thành người vô cảm luôn rồi. Không thấy cậu cười, cũng không thấy cậu khóc. Không thấy cậu ra ngoài, không thấy cậu kết bạn. Jungkook cứ sống khép kín một mình, đôi khi đến cả ba mẹ và Yena cậu cũng không muốn nói chuyện.
"Này, mau tắm đi rồi ra ăn với mình chứ." Yena vẫn vui cười nhìn cậu.
Jungkook không ý kiến gì, cũng không trả lời mà đứng dậy đi tắm thay đồ, sau đó quay trở lại bàn ăn.
"Hôm nay uống rượu chứ?" Yena tinh nghịch nháy mắt một cái.
Jungkook lần này cũng không nói gì, gật đầu chiều theo ý cô. Cuối cùng trên bàn xuất hiện hai ly rượu vang mà Yena mang từ Pháp về.
"Cầm tấm bằng thạc sĩ rồi cậu tính làm gì đây?"
Ngày trước, Jungkook muốn có một công việc ổn định trong một công ty nào đó, làm về mặt kinh tế. Cậu cũng ao ước đi làm tích góp thật nhiều tiền rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.
"Mình sẽ về quê."
"Về Busan? Cậu định làm gì ở đó? Cậu hỏi ba mẹ chưa?"
Busan không phải nơi kém phát triển, mà là nhà cậu ở Busan là ở khu xa thành thị, đích thực là một khu vực hẻo lánh nhỏ ít người qua lại. Jeon Jungkook vất vả lấy tấm bằng thạc sĩ rồi về đấy để làm gì?
"Mình muốn mở tiệm bánh, cà phê hay quán ăn gì đó tự kinh doanh nhỏ."
Với ý định đó cậu đâu cần học đến thạc sĩ chứ? Rõ ràng mục đích học cật lực của cậu chỉ là để quên đi chuyện đau lòng.
Yena ngầm hiểu, nhấp ngụm rượu rồi chống cằm yên lặng nghe cậu nói.
"Mình thấy tự kinh doanh như vậy sẽ thoải mái hơn đi làm việc bên ngoài. Hơn nữa... mình không muốn ở lại Seoul... về Busan buôn bán chăm chỉ rồi mua nhà ở trung tâm sống cùng ba mẹ."
Không muốn ở lại Seoul đâu, nơi này nhìn đâu cũng thấy toàn là kỷ niệm về Kim Taehyung. Nếu ở lại đây cậu đến bao giờ mới quên được hắn chứ?
"Mình ủng hộ cậu! Dù thế nào mình cũng ủng hộ cậu! Jungkook à, nếu cậu cần vốn mở tiệm thì cứ nói cho mình, bao nhiêu tiền mình cũng cho cậu hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fiksi Penggemar* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...