Đồng hồ điểm 7 giờ tối.
Giờ này đoán chắc Kang Seunghyun đã hoàn thành buổi luyện tập. Jeon Jungkook cũng đã chuẩn bị xong xuôi, quần áo gọn gàng, đáng yêu. Cậu còn tỉ mỉ làm tóc, make up nhẹ nhàng cho thật xinh, không quên xịt nước hoa nữa.
Khẽ đưa mắt nhìn hộp bánh kem mình cất công cả buổi chiều để làm, kế bên còn có vòng tay lấp lánh đặt ngay ngắn trong hộp mà cậu đã dành nửa tháng lương để mua. Jungkook vui vẻ cười tủm tỉm bởi hôm nay cậu sẽ tỏ tình với tiền bối Kang đó!
Cậu thích tiền bối Kang từ lâu lắm rồi. Tình cảm ấy luôn được Jungkook giữ trong lòng để mỗi ngày một lớn hơn, nhưng cậu vẫn không ngại thể hiện nó cho tiền bối thấy. Nên không biết... tiền bối có cảm xúc thế nào nhỉ? Liệu anh cũng có tình cảm tương tự với cậu chứ?
Càng nghĩ cậu càng thấy trong lòng bối rối, xốn xang, hai má hồng lên tự khi nào và nụ cười trên môi thì không thể giấu.
Mang theo tâm trạng vô cùng háo hức, Jungkook tay xách bánh kem, tay giữ chặt chiếc túi đựng vòng tay tung tăng đi đến sân tập.
Đèn ở đó vẫn sáng, xung quanh vắng vẻ, cậu đoán là đội tuyển đã về hết rồi nhưng tiền bối Kang vẫn ở lại. Gương mặt cậu hớn hở, nôn nao trông thấy, nó còn đo đỏ vì đang run. Jungkook khẽ đẩy cửa, bước vào đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc.
Nhưng rồi. Thứ cậu tìm được là gì đây?
Hộp bánh trên tay rơi mạnh xuống đất tạo ra tiếng "bộp" rõ to. Vậy mà vẫn không thể thu hút được sự chú ý của đôi nam nữ đang quấn quýt nhau đằng kia.
Tiền bối Kang của cậu, trong tay ôm chặt lấy hoa khôi của trường. Hai người đứng sát nhau đằng sau bức tường nửa kín nửa hở đủ để cậu thu gọn vào tầm mắt từng cái hôn, từng cái động chạm của họ.
Chính mắt cậu, chính mắt cậu rõ ràng nhìn thấy Kang Seunghyun ôm hôn thắm thiết cô gái ấy. Anh ta còn dùng ánh mắt thập phần say đắm chiều chuộng, nụ cười ôn nhu đối với cô ấy.
Jeon Jungkook thấy mình giống như một trò đùa, một tên hề.
Hai tiếng "tiền bối" cậu run run phát ra vậy mà khiến cho đôi uyên ương giật bắn mình. Đúng là những kẻ gian dối khi bị phát hiện sẽ lập tức run sợ, dù ở khoảng cách xa cậu vẫn thấy trong ánh mắt Seunghyun chất chưa tia hoảng loạn, lúng túng.
Anh ta vội đẩy hoa khôi vào trong phòng thay đồ, bước chân gấp gáp chạy đến chỗ cậu.
Jeon Jungkook chìm trong tuyệt vọng, đến độ tưởng như hai chân tê liệt không thể nhúc nhích, cổ họng thì cay rát không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Đến khi Kang Seunghyun đứng trước mặt cậu thì đôi mắt to tròn thơ ngây đã ngập nước mắt và cả sự phẫn nộ.
"À... Em hẹn anh có gì không?"
Giờ phút này anh ta vẫn có thể vờ vịt nói chuyện ân cần. Tưởng rằng cậu chưa thấy gì sao? Tưởng rằng cậu sẽ lại mắc bẫy sao? Cậu trước giờ hiền lành, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn người khác. Nhưng sự phản bội và bộ mặt giả tạo của anh ta khiến cậu buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...